Điều được xem là tối kỵ chốn công sở

Điều được xem là tối kỵ chốn công sở
8 giờ trướcBài gốc
Ở chốn công sở, bạn cần hạ cái tôi xuống để phối hợp với đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.
Theo kết quả thống kê, All Blacks một đội bóng bầu dục đến từ New Zealand, là đội thể thao chuyên nghiệp thành công nhất từ trước đến nay. Họ đã nhiều lần giành chức vô địch ở bộ môn thể thao mà trong đó, tinh thần đồng đội chính là tất cả.
Tuy nhiên, vào năm 2004, tình hình bắt đầu xuống dốc. Đội bóng thua trận nhiều lần, những thành viên kỳ cựu đe dọa sẽ bỏ đi và thành trì kỷ luật mà đội vẫn đặt lên hàng đầu bị hạ thấp hơn bao giờ hết. Đội bóng cần có sự thay đổi và vị huấn luyện viên mới, Graham Henry bắt đầu quá trình “thay máu” đó.
Câu “thần chú” mới của đội biến thành: “Những thành viên giỏi hơn làm nên một All Blacks tốt hơn”. Họ tin rằng sự khiêm nhường và các nguyên tắc cốt lõi khác đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công của cả đội.
Trong quá trình xây dựng lại đội ngũ, một trong những nền tảng tạo nên thành công của All Blacks chính là: Dọn dẹp phòng thay đồ. Cuối mỗi trận đấu, dù là ở sân nhà hay sân khách, các cầu thủ sẽ dọn dẹp, sắp xếp lại phòng thay đồ ngăn nắp hơn cả khi họ bước vào.
Kể cả trưởng nhóm và huấn luyện viên cũng phải nhặt rác, cầm chổi quét sàn. Việc này yêu cầu họ đặt cái tôi xuống và sống đúng với giá trị khiêm nhường của đội.
Bạn có tưởng tượng nổi không, những vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng cầm cây chổi lên và quét dọn phòng thay đồ. Để đặt đội ngũ lên ưu tiên hàng đầu, tất cả thành viên luôn phải rèn luyện đức tính khiêm nhường.
Nếu thành viên nào cũng đề cao cái tôi, tham vọng của mình lên trên nhu cầu của người khác, hậu quả tồi tệ sẽ ập đến. Giống như câu chuyện ngụ ngôn Ấn Độ xưa, kể về một người giặt quần áo thuê và hai con lừa:
Người giặt đồ thuê có nuôi hai con lừa. Ông gọi chúng là con A và con B. Chú lừa A cảm thấy mình khỏe khoắn và có thể thồ hàng giỏi hơn người bạn của chú. Chú luôn cố gắng thu hút sự chú ý của ông chủ bằng cách chở nhiều hàng hơn và bước thật nhanh ngay trước mặt ông ấy.
Chú lừa B thì chỉ là một con vật bình thường. Nó cũng cố gắng hết mình, nhưng không thể chở nặng hay gây ấn tượng với người đàn ông giặt đồ như chú lừa A. Sau một thời gian, người chủ bắt đầu chất nhiều hàng hơn lên lưng con lừa B nhưng nó không thể nào thồ nổi. Rốt cuộc, con vật tội nghiệp phải chịu phạt.
Một ngày nọ, chú lừa B khóc và nhờ bạn mình giúp đỡ. Chú nói: “Anh bạn thân mến ơi, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Tại sao ta cứ phải ganh nạnh với nhau làm gì? Nếu chúng ta hợp tác thì có thể chở một lượng hàng đều nhau với tốc độ như thường”.
Chú lừa A phớt lờ lời cầu xin và thậm chí còn cạnh tranh dữ dội hơn. Ngày hôm sau, nó khoác lác với ông chủ rằng nó có thể thồ nhiều hàng và chạy nhanh hơn lừa B. Quả là thế thật. Đúng như mong đợi, người đàn ông càng tức giận và bắt ép chú lừa B phải đi nhanh nữa, liên tục đánh phạt dù chú không thể làm gì khác! Không chịu nổi áp lực khủng khiếp, con lừa tội nghiệp kiệt sức, gục ngã và lặng lẽ qua đời.
Lúc này, lừa A cảm tưởng như mình là đỉnh cao của cả thế giới vì đã chứng tỏ được năng lực siêu việt. Tuy nhiên, bây giờ chú phải gánh cả phần việc mà anh bạn xấu số kia để lại. Ban đầu, chú vẫn đủ sức kham cả hai nhiệm vụ nhưng rốt cuộc, chú kiệt sức và yếu dần đi.
Người đàn ông thì chẳng chút xót thương cho con vật một thời tháo vát nhưng nay đã mệt lử. Ông ta quát mắng và đòi hỏi khắc nghiệt hơn. Nhưng dù cố gắng thế nào, lừa A cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của chủ. Rốt cuộc đã đến cái ngày mà người đàn ông chán ghét chú lừa kiệt sức và vô dụng.
Ông ta giết thịt nó và đi tìm những con khác khỏe hơn thay thế. Giá mà hồi đó lừa A chịu san sẻ với lừa B thì cả hai đều đã sống tốt rồi!
Những đồng đội biết ưu tiên cho lợi ích của nhóm thường suy nghĩ về hiệu quả và con đường cùng nhau chinh phục thành công. Họ hiểu rằng họ không thể đạt được thành quả khi “đơn thương độc mã”. Cho đến khi cả đội cùng đi đến đích, thì không một ai cảm thấy hài lòng. Tất cả hợp tác làm việc và ít đòi hỏi sự công nhận cho bản thân, nhường vinh dự đó cho tập thể.
Thành viên của những đội ngũ xuất sắc ý thức rằng để mỗi cá nhân thành công thì tất cả phải thành công. Cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman từng nói: “Bạn sẽ rất kinh ngạc trước những gì mình đạt được khi không còn quan tâm đến những lời tán dương”. Các đồng đội tốt nhất sẽ thường dùng từ “chúng tôi” hơn là “tôi”.
Bill Russell, một huyền thoại bóng rổ từng nói: “Thước đo quan trọng nhất về kết quả trận đấu của tôi thể hiện qua hiệu quả mà tôi hỗ trợ đồng đội của mình”.
Cái tôi, mong muốn thăng tiến, lương cao là nhu cầu tự nhiên của mọi người, nhưng những thành viên tốt nhất sẽ không để nhu cầu cá nhân của họ ảnh hưởng đến lợi ích của nhóm. Họ tập trung hợp tác để cùng nhau vươn đến sự xuất sắc. Họ biết rằng có những thành quả lớn hơn, quan trọng hơn chính bản thân họ.
Michel G.Rogers/ Bách Việt Books & NXB Dân trí
Nguồn Znews : https://znews.vn/dieu-duoc-xem-la-toi-ky-chon-cong-so-post1573675.html