Các công ty dầu khí châu Âu, bao gồm BP, Shell và Equinor, đang thu hẹp các kế hoạch đầy tham vọng chuyển hướng sang năng lượng tái tạo, với lý do áp lực kinh tế và sự thay đổi động lực thị trường. (Hình minh họa)
Vào mùa xuân năm 2022, tập đoàn dầu khí BP thông báo sẽ mua lại 40,5% cổ phần Dự án Trung tâm Năng lượng Tái tạo Úc (AREH), trở thành cổ đông lớn và cũng là đơn vị vận hành dự án. Thời điểm đó, BP khẳng định dự án này “có tiềm năng trở thành một trong những trung tâm năng lượng tái tạo và hydro xanh lớn nhất thế giới”. Thật vậy, công suất sản xuất hằng năm được ước tính đạt 1,6 triệu tấn hydro xanh hoặc 9 triệu tấn amoniac xanh. Đến cuối quý I năm 2024, BP đã liên tục nâng tỷ lệ sở hữu lên 63,57% trong doanh nghiệp này.
Thế nhưng, vào cuối tháng 7 năm nay, BP lại tuyên bố kế hoạch rút khỏi AREH. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh sự ủng hộ cho quá trình chuyển đổi năng lượng, đang suy giảm tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, nơi các chính sách hỗ trợ liên bang cho năng lượng sạch đã bị thu hẹp đáng kể. Có thể xem quyết định của BP như một thất bại trong chiến lược kinh doanh, không phải về mặt ý tưởng, mà do thiếu cam kết thực hiện đến cùng.
Kế hoạch đầu tư vào AREH được khởi xướng bởi Bernard Looney khi ông trở thành CEO của BP vào tháng 2/2020. Ngay sau đó, tập đoàn đã cam kết những mục tiêu táo bạo: cắt giảm 40% sản lượng dầu khí, giảm mạnh lượng phát thải phạm vi 3 (liên quan đến chuỗi cung ứng và người tiêu dùng), đồng thời gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo - tất cả phải đạt được trước năm 2030.
Chiến lược nền tảng cho các mục tiêu này khá rõ ràng: giành vị trí tiên phong trên một thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Nguyên tắc cốt lõi của các chiến lược chuyển dịch năng lượng, chính là vai trò then chốt của nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo chất lượng cao.
Theo đó, AREH được coi như một “viên ngọc chiến lược”: nguồn lực dồi dào, lại nằm trong một khu vực biệt lập tại Úc. Vị trí hẻo lánh của địa điểm này được bù đắp bởi khoảng cách gần khu vực khai khoáng tiêu thụ nhiều năng lượng, vốn có thể trở thành thị trường nòng cốt. Dự án còn nằm gần một số cảng hiện đang phục vụ xuất khẩu khoáng sản, đồng thời có thể tận dụng để xuất khẩu các sản phẩm năng lượng qua những tuyến thương mại sang thị trường Đông Á.
Theo ước tính công bố, tổng chi phí của dự án dao động từ 36 đến 55 tỷ USD. Việc BP giành quyền kiểm soát một dự án năng lượng tái tạo có quy mô như vậy, có thể được xem là một “cú hích” giúp tập đoàn nắm bắt tương lai tốt hơn so với các đối thủ trong ngành dầu khí.
Chiến lược tiên phong thoạt nhìn có thể rất thuyết phục. Nhưng đối với các doanh nghiệp đại chúng, những chiến lược này cần được quảng bá mạnh mẽ tới cộng đồng nhà đầu tư. Doanh nghiệp niêm yết luôn chịu áp lực từ kỳ vọng của cổ đông, nơi những khoản lợi nhuận ngắn hạn, dễ dự đoán thường có nhiều sức nặng so với những hứa hẹn về lợi ích lớn, nhưng rủi ro trong dài hạn. Điều này đồng nghĩa tập đoàn buộc phải nhấn mạnh tất cả yếu tố có thể giúp tạo lợi thế tiên phong.
Nỗ lực của BP trong khía cạnh này lại khá mờ nhạt. Đến giữa năm 2023, dù không công khai thừa nhận thay đổi chiến lược, BP đã thông báo rút lui một phần khỏi một số mục tiêu năng lượng sạch đặt ra cho năm 2030. Sự bất ổn càng trầm trọng hơn khi ông Bernard Looney vướng vào bê bối liên quan đến những mối quan hệ cá nhân, không công khai với nhân viên. Tháng 9/2023, công ty thông báo ông Looney sẽ từ chức vì các vấn đề này. Người kế nhiệm ông, Murray Auchincloss, cũng không có động thái thúc đẩy chiến lược tiên phong.
Rõ ràng, trước làn sóng phản đối ngày càng tăng từ cộng đồng nhà đầu tư, cùng với thực tế rằng các “ông lớn” dầu mỏ khác lại đang được thị trường tưởng thưởng khi tìm cách trì hoãn quá trình chuyển đổi năng lượng bằng mức giá cổ phiếu tăng đáng kể, ông Auchincloss gần như không có động lực nào để ủng hộ việc mở rộng phát triển năng lượng tái tạo.
Quá trình đảo ngược chiến lược của BP diễn ra ngày càng nhanh. Tháng 2/2025, một năm sau khi ông Murray Auchincloss lên nắm quyền, BP tuyên bố cắt giảm các khoản đầu tư dự kiến cho năng lượng tái tạo, đồng thời nâng chi tiêu hằng năm cho dầu khí lên 10 tỷ USD - một bước ngoặt lớn nhằm gia tăng lợi nhuận và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Với động thái đảo chiều chiến lược này, việc BP thông báo rút khỏi AREH chỉ sáu tháng sau đó hoàn toàn không phải là điều bất ngờ.
Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu dựa trên trường hợp của BP để kết luận rằng các tập đoàn dầu mỏ nên rút lui khỏi những chiến lược tham vọng trong tương lai. Ngược lại, tiến triển của quá trình chuyển dịch năng lượng từ năm 2020 đến nay, đang mở ra những cơ hội ngày càng lớn để xây dựng lợi thế, từ đó đảm bảo thành công bền vững trong thập niên 2030 và xa hơn nữa. Biến đổi khí hậu đã hiện hữu và đang tàn phá với tốc độ ngày càng khốc liệt.
Tờ The Guardian hồi tháng 4 đưa tin rằng “khoảng 80 đến 89% người dân trên thế giới mong muốn chính phủ hành động mạnh mẽ hơn vì khí hậu”. Làn sóng dư luận ở quy mô này sẽ trao thêm sức mạnh cho các chính phủ dân chủ trong việc đẩy mạnh chính sách và quy định liên quan. Đáng chú ý, một số quốc gia cũng đã nhìn thấy cơ hội thúc đẩy lợi ích kinh tế quốc gia, bằng cách phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp năng lượng sạch trong nước.
Mỗi doanh nghiệp trong ngành năng lượng toàn cầu đều cần xác định lại vị thế của mình và thời cơ có thể chạm đến thành công trong tương lai. Nhưng nếu rủi ro thất bại là động lực mạnh mẽ, thì đây là điều mà các “ông lớn” dầu khí cần cân nhắc.
Giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghệ thông tin từng do một nhóm “các tập đoàn máy tính” thống trị (thời điểm đó được gọi là IBM và BUNCH), với số lượng công ty gần tương đương với số các tập đoàn dầu khí hàng đầu hiện nay. Những công ty này từng nắm quyền lực tuyệt đối trong thập niên 1950, 1960 và 1970 - giống như cách các ông lớn dầu mỏ thống trị vài thập kỷ qua. Thế nhưng, trong số đó, không có tên Microsoft, Google hay Apple.
Các “đại gia máy tính” có lẽ đã tự ru ngủ mình trong ảo tưởng bất khả chiến bại. Ngược lại, Microsoft, Google, Apple và những kẻ phá vỡ trật tự cũ lại đổi mới, linh hoạt và không bị trói buộc bởi sự e dè của giới đầu tư. Ngày nay, chỉ còn IBM tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phần còn lại đều rời khỏi ngành, bị thâu tóm hoặc biến mất hoàn toàn. Đây hẳn là một lời cảnh tỉnh cho những ai đủ tỉnh táo.
Các công ty dầu mỏ hôm nay đang đứng trước ngã rẽ tương tự. Những ai sẵn sàng dấn thân - kiên định ủng hộ, đầu tư và bền bỉ theo đuổi - sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một thế giới đang theo đuổi tiến trình phi carbon. Ngược lại, những quốc gia chần chừ có lẽ sẽ chỉ còn được nhớ đến như một dòng chú thích bên lề của lịch sử.
Anh Thư
AFP