Có một điều mà đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại chặng đường mua vàng tích sản của mình, tôi vẫn thấy tiếc. Không phải tiếc tiền mua vàng, mà tiếc vì mình đã mua sai cách, sai ngay từ tư duy ban đầu.
Đi làm được vài năm, thu nhập không cao, cố gắng lắm thì đủ sống và có dư một ít. Tiền tiết kiệm mỗi tháng không nhiều, gửi ngân hàng thì thấy chẳng đáng bao nhiêu mà xung quanh tôi, ai cũng nói đến chuyện “để dành cho tương lai”. Và vàng luôn được nhắc đến như một lựa chọn an toàn. Tôi nghe, tôi tin, và tôi quyết định mua vàng.
Sai lầm chí mạng của tôi không nằm ở việc chọn vàng, mà nằm ở chỗ tôi mua vàng theo cảm xúc và đám đông, chứ không phải theo một kế hoạch rõ ràng.
Lần đầu tiên bước vào tiệm vàng, tôi không có bất kỳ tính toán nào trong đầu. Không mục tiêu tích lũy dài hạn, không xác định thời gian nắm giữ, cũng chẳng quan tâm đến loại vàng mình mua phù hợp để làm gì. Tôi chỉ biết một điều rất mơ hồ: “Mua vàng là giữ được giá trị”. Thế là tôi mua. Thấy loại nào quen tai, thấy ai đó nói “loại này dễ bán” là tôi chọn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Những lần sau đó cũng vậy. Hễ trong tay dư ra được vài triệu, tôi lại nghĩ đến vàng. Nhưng thay vì coi đó là một chiến lược tích sản dài hạn, tôi lại hành xử như đang “canh thời điểm”. Nghe người này bảo giá đang thấp, đọc đâu đó thấy nói sắp lên, tôi vội vàng mua. Có lúc giá nhích lên một chút, tôi lại phân vân có nên bán ra không. Vàng đáng lẽ phải là thứ mua xong phải giữ và quên đi, thì tôi làm ngược lại, ngày nào cũng canh giá, cũng thấp thỏm, cũng lo lắng..
Tôi vẫn giữ vàng, nhưng lại giữ trong trạng thái thiếu kiên định. Tôi không cho vàng đủ thời gian để phát huy đúng vai trò của nó. Tôi dùng một công cụ dài hạn với tâm lý ngắn hạn, và đó là sai lầm lớn nhất.
Sau này khi nhìn lại, tôi mới hiểu ra một điều: Mua vàng không sai, cái sai là cách tôi tiếp cận. Tôi mua vàng mà không có nguyên tắc. Tôi không xác định rõ mình mua để làm gì: tích sản dài hạn, dự phòng hay chỉ là cảm giác yên tâm tạm thời. Tôi không tách bạch được đâu là khoản tiền có thể “đóng băng” lâu dài, đâu là khoản cần linh hoạt. Và quan trọng nhất, tôi để cảm xúc chi phối mọi quyết định.
Nếu được quay lại, tôi ước mình hiểu sớm hơn rằng: mua vàng tích sản không phải là hành động bốc đồng, mà là một cam kết dài hạn. Đã chọn thì phải chấp nhận nắm giữ, chấp nhận không nhìn bảng giá mỗi ngày, chấp nhận để nó nằm yên như một phần nền móng tài chính. Vàng không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn, càng không dành cho những người dễ dao động.
Điều khiến tôi hối hận khi mua vàng, rốt cuộc không phải vì vàng đã không mang lại giá trị, mà vì tôi đã không đủ tỉnh táo để sử dụng nó đúng cách. Và cái giá tôi trả cho sự thiếu hiểu biết ấy, chính là những năm tháng tích lũy trong thấp thỏm - điều mà tuyệt đối không đáng có.
NGỌC LINH