Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Đi ngược lại lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc giữ Mỹ tránh xa các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, Tổng thống Trump đã quyết định tấn công Iran, bất chấp những gì các bên trung gian Ả-rập mô tả là tiến triển đáng kể trong tiến trình đàm phán hạt nhân với Tehran, và thực tế là các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối hành động quân sự mới.
Động thái này diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông Trump ra lệnh triển khai chiến dịch đột kích đầy rủi ro vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Hành động mới cho thấy nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump đang nghiêng về hướng can thiệp cứng rắn ở nước ngoài.
Các cuộc không kích Iran là canh bạc lớn nhất từ trước đến nay của nhà lãnh đạo Mỹ, vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây. Các cuộc khảo sát cho thấy người dân Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đang tập trung quá nhiều vào chính sách đối ngoại và quá ít vào nền kinh tế. Dự báo cho thấy đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, trong khi kết quả tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.
Mỹ đã ném bom ít nhất 7 quốc gia kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, nhưng chưa chiến dịch nào có quy mô như lần này. Động thái đó càng khiến ông tập trung vào đối ngoại thay vì giải quyết những mối bận tâm của người dân trong nước như lạm phát. Đồng thời, nó cũng gắn chặt vận mệnh chính trị của ông vào những sự kiện mà ông không thể hoàn toàn kiểm soát.
“Rất có thể đây là thứ hấp dẫn đối với ông Trump, người đang đối mặt với nhiều vấn đề trong nước. Với nhiều lời khen mà ông nhận được sau chiến dịch quân sự ở Venezuela - một trong số ít điểm sáng trong vài tháng qua, ông ấy có thể đang tìm cách tái tạo điều đó ở quy mô rộng hơn”, ông Paul Musgrave, học giả về chính sách đối ngoại Mỹ tại Đại học Georgetown ở Doha, nói về cách các chính trị gia sử dụng chiến tranh ở nước ngoài để củng cố sự ủng hộ trong nước.
Các cuộc chiến thường định hình nhiệm kỳ tổng thống Mỹ theo cách mà người ngồi trong Phòng Bầu dục chưa từng mong muốn, như cuộc chiến tranh Iraq gắn với ông George W. Bush. Kể cả những chiến thắng rõ ràng trên chiến trường cũng không thể đảm bảo sinh mệnh chính trị. Chiến thắng nhanh chóng trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 không đủ để cứu cha của ông Bush khi cử tri ưu tiên kinh tế.
Tổng thống Trump có thể đang chuẩn bị cho người dân Mỹ về một cuộc xung đột dài hơn và đẫm máu hơn. “Nếu ông ấy đang nghĩ đến điều gì đó lâu dài, mang tính đánh lạc hướng, thì về lâu dài điều này có thể kết thúc rất tệ với ông ấy”, ông Musgrave nhận định.
Trước khi nhậm chức, chính ông Trump từng nhiều lần cảnh báo rằng các tổng thống Mỹ có thể sử dụng các cuộc tấn công Iran để cứu vãn nhiệm kỳ gặp trục trặc.
“Nếu muốn tái đắc cử, ông Barack Obama sẽ bắt đầu một cuộc chiến với Iran”, ông Trump viết trên Twitter năm 2011. Một năm sau, ông dự đoán ông Obama sẽ “tấn công Iran để có thể tái đắc cử”. Năm 2013, ông Trump nói rằng ông Obama sẽ phát động một cuộc tấn công để “giữ thể diện”. Cuối năm đó, ông viết: “Tổng thống Obama sẽ tấn công Iran vì không có khả năng đàm phán đúng cách, không đủ kỹ năng!”
Ngày 28/2, Tổng thống Trump thừa nhận “sinh mạng của những người Mỹ dũng cảm có thể sẽ mất, và chúng ta có thể chịu thương vong”.
Khói bụi bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran sau đòn tấn công của Mỹ và Israel. (Ảnh: AP)
Thời khắc sống còn
Phó Tổng thống JD Vance, người từng phản đối mạnh mẽ các cuộc chiến ở nước ngoài, đã bác bỏ ý kiến cho rằng bất kỳ chiến dịch quân sự nào cũng sẽ kéo dài. “Không có chuyện chúng tôi sẽ sa lầy trong một cuộc chiến Trung Đông kéo dài nhiều năm không có hồi kết”, ông phát biểu hôm 26/2, trước khi đợt tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng Mỹ không thể nhanh chóng thay đổi chế độ ở Iran chỉ bằng chiến dịch không kích, hoặc không thể làm điều này.
Trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump, các quan chức cấp cao từ lâu đã cho rằng ngoại giao có lẽ không đủ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, dù Tehran phủ nhận cáo buộc chế tạo vũ khí.
Bên ngoài Nhà Trắng, những người có quan điểm “diều hâu” như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham công khai thúc giục chính quyền hành động quân sự quyết đoán, coi đây là cơ hội lịch sử để làm tê liệt năng lực của Tehran và lật đổ Cộng hòa Hồi giáo - đối thủ của Mỹ suốt gần 50 năm.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa mục tiêu vô hiệu hóa Iran thành nhiệm vụ trung tâm trong sự nghiệp chính trị của mình.
Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, ông Trump thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ông Netanyahu, bất chấp sự hoài nghi từ chính lực lượng ủng hộ ông. Ông Trump từng kêu gọi ân xá cho ông Netanyahu trong vụ án hối lộ, khen ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc thời chiến. Điều đó đã khiến một bộ phận trong phe ủng hộ ông Trump bất bình, gây ra rạn nứt trong cánh hữu về Israel và viễn cảnh chiến tranh với Iran.
Tuần trước, bình luận viên cánh hữu Tucker Carlson nói: “Mỹ đang tiến tới một cuộc chiến lớn, một cuộc chiến thực sự với Iran, một cuộc chiến thay đổi chế độ lớn nhất kể từ cuộc xâm lược Iraq vào mùa xuân năm 2003. Và Israel đang thúc đẩy điều đó. Chúng ta làm điều này theo yêu cầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu”.
Một số đồng minh của Mỹ cũng lên tiếng thể hiện hoài nghi về cuộc tấn công. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Mỹ đang “hành động phần lớn ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế truyền thống”.
Có khả năng ông Trump đang theo đuổi chiến lược tương tự điều Mỹ đã làm Venezuela: tìm cách loại bỏ người đứng đầu trong khi vẫn giữ bộ máy.
Dù thế nào, việc lật đổ chế độ ở một quốc gia 90 triệu dân với lực lượng an ninh hùng mạnh sẽ khó khăn hơn nhiều. Và dù các cuộc biểu tình tháng trước ở Iran cho thấy nhiều người dân đang bất mãn với chính phủ, nhưng người Iran có lịch sử đoàn kết trước các hành động thù địch từ bên ngoài.
“Đây là thời khắc mang tính sống còn đối với giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran, và cả nền tảng an ninh lẫn ý thức hệ của họ giờ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài chống lại Mỹ và Israel. Điều đó mở ra cánh cửa cho hỗn loạn khu vực, với các cuộc phản công diện rộng của Iran đang diễn ra”, chuyên gia Ellie Geranmayeh, công tác tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu, nhận định.
Bình Giang