Cha mẹ nên dạy các bé làm việc nhà từ khi còn nhỏ, đây cũng là cách để gắn kết các thành viên trong gia đình. Ảnh: J.P.
Trong một buổi gặp gỡ với vài người bạn, tôi được nghe một người mẹ chia sẻ như sau: Khi thấy hai đứa con tranh cãi gay gắt trong bữa ăn sáng, chị liền lôi hai anh em ra nói chuyện.
Chị nói rằng: “Thời gian hai anh em được ngồi ăn cùng nhau sẽ không nhiều đâu. Sau này mỗi đứa sẽ có gia đình riêng, như mẹ và cậu chẳng hạn. Trước đây ở nhà ông bà ngoại được ăn uống, nói chuyện cùng nhau mỗi ngày, nhưng khi lớn lên mỗi người có một gia đình riêng thì thỉnh thoảng mới gặp nhau và đâu có cơ hội ngồi ăn sáng ở nhà cùng nhau như trước đây nữa. Thế nên bây giờ được ngồi cùng nhau thế này các con phải thấy rất hạnh phúc thay vì cãi nhau mới đúng”.
Người mẹ nói thế thôi mà hai anh em quay ra khóc vì xúc động. Tôi kể câu chuyện này ra là để chúng ta có một hình dung nho nhỏ về môi trường giáo dục ở mỗi gia đình đúng là rất khác biệt.
Nhiều người trong nhóm bạn của tôi nói rằng nếu ở gia đình khác thì câu chuyện sẽ được người mẹ xử lý theo hướng gây cười chứ không gây xúc động, đó là vì cách thức giao tiếp, tương tác, phương pháp giáo dục và cả văn hóa của mỗi gia đình sẽ khác nhau.
Tôi luôn ngưỡng mộ người mẹ đó vì có thể nuôi dạy các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, giỏi giang, sống tình cảm và luôn biết quan tâm tới mọi người. Chính vì sống tình cảm nên chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tương lai chẳng mấy khi còn được ngồi ăn với nhau nên đã dễ dàng bật khóc như vậy.
Tôi ủng hộ quan điểm cần để cho trẻ độc lập, một em bé ngã phải tự đứng dậy chứ không chờ người khác đỡ. Trẻ cũng cần hiểu rằng việc ngã là do lỗi của mình chứ không phải do cái nền nhà hay do cái ghế để biết tự chịu trách nhiệm mà không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho mọi người xung quanh.
Có rất nhiều em bé khi ngã sẵn sàng gào khóc sao mẹ không trông con, sao chị không đỡ em, sao bố không nhắc con về cái ghế bị gãy… Ở Việt Nam, các bậc cha mẹ có con nhỏ thường nhận được sự hỗ trợ trông nom, chăm sóc của ông bà. Mâu thuẫn gia đình xảy ra rất nhiều xoay quanh những câu chuyện kiểu này.
Hãy cẩn thận vì trẻ rất tinh, sẽ biết ai là chỗ dựa cho mình để nương vào và ỷ lại. Thông thường, câu chuyện sẽ là sự bất đồng quan điểm trong giáo dục con cái khi một bên thì nuông chiều muốn cho trẻ được sống trong tình yêu thương và một bên thì nghiêm khắc muốn siết trẻ vào kỷ luật để trẻ có thể độc lập phát triển như trẻ em ở những nước tiên tiến.
Trong trường hợp này, nếu vẫn muốn nhận được sự hỗ trợ từ ông bà, hãy tôn trọng mong muốn được nuông chiều con cháu của ông bà, đồng thời tế nhị chia sẻ kiến thức và quan điểm giáo dục của bản thân để có thể tìm ra tiếng nói chung và cùng ông bà nuôi dạy, chăm sóc con cháu.
Tôi từng không đồng tình với việc bố mẹ tôi chăm bẵm và lo lắng các con tôi quá mức, ví như con tôi bị viêm mũi dị ứng, khi bà bấm huyệt day mũi cho con dễ thở thì bà còn phải giục: “Con há mồm ra thở đi”. Tất nhiên, theo phản xạ tự nhiên khi trẻ không thở được bằng mũi chúng sẽ tự động chuyển sang thở bằng đường miệng.
Qua câu chuyện này thể hiện sự lo lắng của bà dành cho bọn trẻ từng chút một, bọn trẻ thì rất sung sướng khi được yêu thương, ông bà thì vui mừng khi được các cháu quấn quýt, và con trẻ trở nên thiếu tự lập chính là từ đây. Nhưng tôi chưa bao giờ gay gắt về những chuyện như thế dù quan điểm giáo dục của chúng tôi và ông bà trái ngược nhau hoàn toàn.
Tôi từng mua tặng mẹ tôi cuốn sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương để bà và tôi đồng quan điểm hơn trong giáo dục con cháu. Tôi đã từng phải nói chuyện với mẹ tôi rằng, bọn trẻ khi bé được chăm lo cho hết thì sau này chúng sẽ rất vất vả để học hỏi các kỹ năng cơ bản.
Còn nếu chúng tự lập từ bé, biết chăm sóc bản thân và chăm lo cho người khác thì sau này sẽ được người khác chăm sóc lại vì trẻ đã biết trao đi yêu thương. Đây là tôi nói vui về quy luật bù trừ, về sự cân bằng trong cuộc sống mà tôi tự nghiệm thấy và tôi vẫn luôn tin vào điều này!
Bùi Thị Thanh Nga/ Thái Hà Books & NXB Công thương