Điều thót tim chưa kể về cuộc chinh phục Mặt Trăng

Điều thót tim chưa kể về cuộc chinh phục Mặt Trăng
5 giờ trướcBài gốc
Với phi hành gia người Mỹ Eugene Cernan, mọi chuyện không suôn sẻ trong chuyến đi bộ bên ngoài tàu vũ trụ vào năm 1966. Cảm giác không trọng lực khiến Cernan liên tục lôi kéo sợi dây nối ông với khoang tàu vũ trụ Gemini.
“Ông đang làm con tàu rung chuyển đấy”, người bạn đồng hành kiêm chỉ huy Tom Stafford, liên lạc qua radio từ bên trong tàu vũ trụ. Stafford nghiêm ngặt ra chỉ thị: Nếu Cernan gây nguy hiểm cho tàu vũ trụ, hoặc bản thân ông ấy gặp quá nhiều nguy hiểm, họ phải làm một điều: “Cắt dây với ông ấy”.
Ảnh: Amazon.
Mệnh lệnh dứt khoát nhưng được đưa ra trong một tình huống mơ hồ này được Jeffrey Kluger khắc họa đầy kịch tính trong cuốn sách mới Gemini: Stepping Stone to the Moon, the Untold Story.
Cernan không biết về những mệnh lệnh phòng ngừa hệ lụy của Stafford, nhưng tim ông đập thình thịch.
Mồ hôi làm mờ tấm che mặt của ông và thậm chí nó đóng băng khi tàu vũ trụ bay từ phía ban ngày sang phía ban đêm của Trái Đất. Cernan “đã cọ mũi vào bên trong tấm che mặt và tạo ra một lỗ nhỏ trên lớp băng”, Kluger viết.
Đây là một khoảnh khắc thót tim ngay mở đầu của cuốn sách và cũng là điều khắc họa chính xác về phần còn lại của Gemini. Tác phẩm này nói về những lần chương trình không gian Gemini đặt ra nhiều mối đe dọa với những người tham gia.
Dự án Gemini, được thực hiện cùng chương trình Mercury, trong 1964-1966, là quá trình đặt nền móng của Mỹ vào không gian để chuẩn bị cho các sứ mệnh Apollo sau này nhằm đưa người đổ bộ lên Mặt Trăng.
Xét về vai trò lịch sử, chương trình Gemini thường được xem như một bước đệm hơn là một cột mốc quan trọng theo đúng nghĩa.
Kluger không đồng ý với quan điểm này và ông đã giải thích suy nghĩ đó trong cuốn sách của mình. Ông viết: “Nước Mỹ và thế giới đã bỏ qua Gemini quá lâu, đã quên đi những thành tựu của nó quá dễ dàng và đã gán cho nó vị trí của người em út bị lãng quên trong bộ ba Mercury-Gemini-Apollo”. Cuốn sách Gemini nhằm lật ngược lại đánh giá sai lầm đó.
Cuộc đua lên Mặt Trăng
Liên Xô đã phóng Sputnik, vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ, vào năm 1957. Đây là một cột mốc lớn của loài người, đồng thời cho thấy sự vượt trội của Liên Xô so với Mỹ thời điểm bấy giờ trong phát triển công nghệ không gian.
Đây cũng là một lý do dẫn đến bài phát biểu nổi tiếng năm 1962 của Tổng thống Mỹ John Kennedy (JFK), tuyên bố với công chúng rằng nước Mỹ sẽ sớm lên Mặt Trăng.
Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) lúc đó còn non trẻ và nếu họ muốn đáp ứng được thời hạn đầy tham vọng của tổng thống, họ cần phải phát triển gấp công nghệ và kỹ năng không gian của mình.
“Các phi hành gia sẽ phải học cách điều khiển tàu vũ trụ trên quỹ đạo ngay bây giờ. Họ sẽ phải thực hành các kỹ năng cho phép tàu mẹ trên quỹ đạo và tàu đổ bộ Mặt Trăng kết nối được trong không gian ngay bây giờ”, tác giả viết.
Đồng thời, các phi hành gia cần đi bộ trong không gian, sống ở đó trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, đồng thời định hướng mà không cần các mốc địa lý trên Trái Đất ngay bây giờ.
Đó không phải là những nhiệm vụ được xây dựng cho chương trình lên Mặt Trăng Mercury, bắt đầu từ năm 1958. Gemini đã phải gánh lấy trách nhiệm đó, với chương trình 12 nhiệm vụ không gian được Kluger nêu cụ thể theo trình tự thời gian.
Các phi hành gia lên Mặt Trăng cũng là người bình thường
Ngoài việc tập trung vào công nghệ không gian và các thử nghiệm trên Mặt Trăng, tác giả cũng chia sẻ nhiều câu chuyện màu sắc và mang tính cá nhân của cả các phi hành gia và nhân viên mặt đất, thông qua lối viết giàu sức gợi và có thể nói là giàu chất thơ.
Ví dụ, khi miêu tả ranh giới giữa Trái Đất và không gian, ông mô tả đường chân trời và bầu khí quyển của Trái Đất như “một dải ánh sáng cho thấy sự sống rất đỗi mỏng manh, chúng giống vỏ một củ hành tây nổi bật trên nền đen tuyền của không gian”.
Phi hành gia của chuyến bay Gemini thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian. Ảnh: NASA.
Về những phi hành gia, họ cũng chỉ là những con người bình thường. Ví dụ, trong chuyến bay Gemini có người lái đầu tiên, phi hành gia John Young đã lén mang một chiếc bánh mì kẹp thịt bò muối lên tàu. Ông rất nhanh đã hối hận và hiểu tại sao mình không được phép làm vậy khi ông thấy vụn bánh bắt đầu bay lơ lửng trong khoang tàu.
Sự hài hước của họ cũng được tái hiện đa dạng, ví dụ khi tàu vũ trụ Gemini 6 và 7 gặp nhau trong không gian vào tháng 12/1965, Kluger mô tả phi hành gia của cả hai tàu nhìn nhau, mỉm cười và tiến lại gần nhau giữa bóng tối của không gian vũ trụ.
Những khoảnh khắc này khiến các phi hành gia trở nên gần gũi hơn với con người thật của họ, cũng như những thời điểm họ bất tuân lệnh của trung tâm điều khiển nhiệm vụ, chẳng hạn cởi bỏ bộ đồ vũ trụ để thoải mái hơn, trong khi NASA muốn họ mặc bộ đồ duy trì áp suất 24/24 phòng trường hợp khẩn cấp.
Cuốn sách Gemini cũng minh họa cách các phi hành gia thận trọng trong lời nói trước công chúng, nhằm bảo vệ hình ảnh của bản thân cũng như của NASA. Các phi hành gia đã mạo hiểm mạng sống của mình để giành lấy quyền lực chính trị, điều mà Kluger không quên nhắc tới.
Minh Hoa
Nguồn Znews : https://znews.vn/dieu-thot-tim-chua-ke-ve-cuoc-chinh-phuc-mat-trang-post1644360.html