Sự kiểm soát thái quá của người mẹ khiến con cái cảm thấy ngột ngạt. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Người mẹ không tên.
Những bà mẹ độc hại cảm thấy mình có quyền lực đối với con cái. Mọi nỗ lực của con cái nhằm giành độc lập hoặc tự do cho cá nhân đều bị phản đối mạnh mẽ. Một số bà mẹ độc hại miễn cưỡng cho phép các nghi thức thông thường (như học cách cạo râu, trang điểm, kết bạn, có bạn gái), nhưng nếu con cái khăng khăng đòi các “đặc ân” như vậy, họ sẽ trừng phạt.
Tôi đã chữa trị một cô bé mười bảy tuổi, khi cô ấy nhận công việc đầu tiên trong đời, người mẹ nói rằng: “Con đã đủ lớn để tự kiếm tiền rồi thì mẹ nghĩ con cũng đủ lớn để tự trang trải mọi chi phí cho mình rồi nhỉ”.
Nếu ta nói chuyện về những nhu cầu phù hợp với lứa tuổi như quần áo, chải chuốt làm đẹp, kiểm soát cuộc sống của riêng mình…, thì người mẹ độc hại sẽ buộc tội chúng ta không tôn trọng họ và liên tục chế nhạo những nhu cầu ấy. Đối với họ, độc lập đồng nghĩa với việc thiếu tôn trọng.
Bởi mẹ đã công khai ngăn cản mong muốn được tự do của ta, cuối cùng, ta sẽ thấy mình như phần ngoại truyện của cha mẹ, chứ không phải một con người độc lập với những quyền lợi của riêng mình.
Các bà mẹ độc hại thể hiện quyền lực của họ đối với con cái thông qua việc xâm nhập vào cuộc sống của con theo những cách kỳ lạ và tinh vi. Một điều mà người mẹ mê đồ ăn của tôi đã làm, không mảy may nghĩ xem việc đó thô lỗ đến mức nào, là liên tục ăn hết thức ăn trong đĩa của tôi. Sau đó, bà ấy bắt đầu làm điều này với con gái tôi.
Tôi nhớ con gái đã hỏi: “Tại sao bà ngoại luôn ăn thức ăn của con?” Đây là cách mẹ xâm nhập vào cuộc sống của tôi, chỉ để có được cảm giác phấn khích và tuyên bố rằng mọi thứ là của bà. Các bà mẹ độc hại khác nhét vào thời gian của chúng ta thật nhiều việc và nhiều người mà không hỏi ý kiến ta, họ sẽ chia sẻ cho người khác biết ta là ai, ta nghĩ cuộc sống đối với mình là gì.
Một trong những điều nhục nhã nhất mà người mẹ độc hại làm là thảo luận về “sự nổi loạn” của ta với người khác ngay trước mặt ta, trong khi giả bộ như thể ta không có mặt ở đó. Tôi từng phải trải qua điều đó mỗi ngày.
Các bà mẹ độc hại cũng có thể thiếu nhận thức về ranh giới đến mức họ cứ theo dõi cơ thể ta, rồi tiết lộ thông tin này cho người khác để làm ta bẽ mặt. Tôi có một bệnh nhân có người mẹ luôn chú ý tới kỳ kinh nguyệt của con gái.
Bà mẹ lục lọi đống rác để xem bệnh nhân của tôi dùng bao nhiêu băng vệ sinh trong một ngày. Người mẹ này phàn nàn với tôi rằng con gái bà ta ghê tởm như thế nào khi không vứt băng vệ sinh vào thùng rácmỗi ngày, nên mới khiến nhà vệ sinh bốc mùi (người mẹ khẳng định).
Bà ấy cũng nói rằng mình không thể để con gái vào đại học khi con bé xử lý kỳ kinh nguyệt một cách bẩn thỉu như vậy, sẽ chẳng ai muốn làm bạn với con bé. Người mẹ này đã nhận xét và hành động như vậy dưới vỏ bọc tự hy sinh và “tận tâm” với “con người mà con gái mình trở thành”. Thực tế, bà ta chỉ bực bội vì con gái mình đã lớn thôi.
Các bà mẹ độc hại có thói quen hỏi nhiều câu mang tính tò mò, xâm phạm và rình mò thông qua email, tin nhắn, mạng xã hội, thư từ và nhật ký. Họ tìm cách “bắt quả tang” chúng ta đang làm việc xấu, từ đó trừng phạt, hạ nhục và làm bẽ mặt ta vì đã hủy hoại danh tiếng của gia đình và cuộc sống của chính ta. Họ làm tất cả những việc này mà không thấy xấu hổ hay cần suy xét.
Một bệnh nhân nữ trẻ của tôi đã bị mẹ xâm phạm sự riêng tư đến mức nghiêm trọng. Người mẹ ấy rình rập con mình ngay trên mạng xã hội, quản lý chặt chẽ mọi lớp học mà con gái tham gia, liên tục liên lạc với giáo viên, phán xét mọi người bạn của con và biến cô con gái muốn thử uống rượu trong giai đoạn tự phát triển bình thường của mình thành một người nghiện rượu, nghiện ma túy cần vào trại cai nghiện.
Bà tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống của con gái, bao gồm cả việc cô bé đi chơi với ai vào cuối tuần, khắt khe với mọi chàng trai mà cô gái tội nghiệp ấy hẹn hò. Nếu bệnh nhân của tôi có bất kỳ mâu thuẫn bình thường nào với bạn bè, mẹ cô ấy sẽ ngay lập tức khẳng định và buộc tội con gái là người sai. Cùng với các hành động đó, bà khẳng định rằng mọi điều mình làm đều là vì quá quan tâm tới con.
Sherrie Campbell/ Sky books & NXB Dân Trí