Nhiều người thích nắng thu nhè nhẹ, vàng óng, không gay gắt như cái nắng mùa hạ. Còn tôi thích nắng đông, cái nắng dịu ngọt, ấm áp, đủ để sưởi ấm tâm hồn qua những ngày giá lạnh.
Minh họa: HN.
Những ngày mùa đông này tôi thích nắng. Ánh nắng nhàn nhạt cũng đủ làm ta có động lực rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Trong căn phòng nhỏ bình yên, ta bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy từng sợi nắng mỏng manh chiếu qua tán lá, rắc vàng lên những khóm hồng nở muộn. Nắng thả mình trên làn sương mỏng tang, đọng lại thành vệt li ti trên từng cánh hồng e ấp. Nắng chảy tràn xuống sân gạch sau nhà. Chú mèo tam thể luôn là kẻ đón nắng sớm nhất, mỗi sáng, nó nằm dài trước hiên nhà, cuộn mình tròn trịa, lông của nó mềm mại. Trong ánh nắng đông, lông của chú như rắc lên chút mật ong nhạt. Vốn dĩ loài mèo này kén nắng, chỉ mê cái nắng đông mỏng nhẹ như sợi tơ trời, nó nheo mắt hạnh phúc, vươn đôi chân nhỏ xíu ra như muốn níu giữ lấy cả vùng sáng đang lan ra giữa nền gạch. Nhìn nó lim dim ngủ, lòng tôi thấy an nhiên đến lạ.
Phía trước sân, mẹ tôi đã dậy sớm phơi bánh đa nem từ lúc nào không hay. Cái nghề thủ công làm bánh đa nem gắn liền với bao thế hệ người dân quê tôi. Vất vả mưu sinh từ 4 giờ sáng, giữa cái rét lạnh tê tái đã gọi nhau đi tráng bánh. Nắng đông cực kỳ quý với dân làm nghề thủ công, có lẽ chỉ có nắng và gió trời mới cho sản phẩm ngon và chất lượng đến vậy. Nắng đông dịu nhẹ, tầm 8 giờ đến 9 giờ là người dân thu bánh về, vừa dẻo vừa dai như ý muốn. Còn nắng hạ gay gắt, lúc nào cũng tất bật, vội vã, 7 giờ sáng đã phải gom bánh vào chỗ râm mát, chậm chân là bánh ram bị co lại, rất giòn, dễ vỡ ra từng mảng. Từng hàng, từng hàng phên bánh được phơi thẳng lề lối giữa khoảng sân rộng trông đẹp như một bức tranh. Nắng dát vàng lên bàn tay những người lao động, bàn tay mẹ thoăn thoắt đảo trở từng phên bánh được phơi một cách nhuần nhuyễn, lành nghề. Khi sản phẩm được cắt ra như ý muốn mới thấy được sự cần mẫn, chịu thương, chịu khó của mẹ. Bàn tay ấy đã nuôi lớn chúng tôi từ những công việc giản đơn như thế.
Tranh thủ khoảng thời gian có nắng, mẹ thu gom chăn, chiếu, gối bông ra giặt và phơi phong. Những đứa trẻ như chúng tôi chỉ thích được nhảy lên lớp bông mềm, mịn như thế. Nắng đông khiến đứa nào, đứa nấy má ửng hồng như trái đào chín. Giờ nghĩ lại, những ký ức đó vẫn nguyên vẹn, in sâu tận trong tim.
Dưới nắng đông, lũ trẻ trong xóm đến giờ ríu rít, í ới nhau đi học. Từng tốp, từng tốp, áo khoác dày, khăn quàng đỏ nổi bật trên áo. Có đứa vừa đi vừa thở ra làn khói, cười rúc rích như thấy điều kỳ diệu. Nắng đông chiếu xuống tóc chúng, làm những sợi tóc đen mượt bỗng ánh lên vẻ trong trẻo. Đôi chân bé nhỏ dẫm lên nền đất còn lạnh, nhưng bước đi thì rộn ràng, như thể chỉ cần có nắng thôi, mọi buốt giá đều bị bỏ lại phía sau. Đến lớp, chúng tôi chỉ thích xích lại chỗ gần cửa sổ cho có nắng, xoa xoa đôi bàn tay đỡ tê cóng. Nắng đông trong lớp học làm bụi phấn lấp lánh như những hạt tuyết nhỏ bay trong không khí. Mỗi khi thầy cô viết bảng, bụi phấn lại bay lên, chạm vào luồng nắng, tạo thành một dải sáng mềm như sương. Lũ học trò vẫn hay đưa mắt nhìn vệt nắng ấy mà mơ màng, nhất là những buổi sáng rét căm căm, ngồi trong lớp vừa co ro vừa mong mặt trời lên cao thêm chút nữa.
Nắng đông vẫn nhẹ như hơi thở của đất trời, len qua từng ô cửa, rắc vàng lên không gian. Trong cái lạnh cắt da, chỉ một dải nắng mỏng cũng đủ làm người ta thấy lòng mình ấm lại, thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để yêu thương. Nắng trên hiên mẹ phơi bánh, nắng trên mái tóc lũ trẻ đến trường, nắng trên chiếc lưng cong của chú mèo nhỏ… tất cả gom lại thành một miền ký ức ấm áp. Nhờ có nắng đông, mùa lạnh bỗng trở nên dịu ngọt biết bao.
Tản văn của Anh Đức