Bên nhau những lúc gian khó
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, tình cảm của ông Huỳnh Tấn Danh (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mai (88 tuổi), ở phường Trà Câu vẫn vẹn nguyên sự quan tâm, chăm sóc như thuở ban đầu. Hơn 65 năm nên duyên vợ chồng, tình nghĩa mà ông bà dành cho nhau vẫn cháy sáng như ngọn lửa ấm áp, chưa bao giờ tắt. Khi nhớ lại những ngày đầu, ông bà ví đó như một cuốn phim chiếu chậm, từng khung hình đều chan chứa kỷ niệm.
Mỗi ngày, vợ chồng ông Huỳnh Tấn Danh, ở phường Trà Câu, luôn hàn huyên bên nhau.
Sinh ra trong khói lửa chiến tranh, ông Danh sớm mồ côi cha mẹ. Ở tuổi 16, ông xung phong ra chiến trường chống giặc Mỹ. Bà Mai thuở thiếu thời cũng là thanh niên yêu nước, thường xuyên góp gạo, kết nối liên lạc, dẫn đường cho bộ đội. Hai trái tim cùng chung nhịp đập yêu nước đã tìm thấy nhau, để rồi nguyện gắn bó bên nhau trọn đời.
Những năm đầu sau khi kết hôn, ông Danh vẫn tiếp tục tham gia kháng chiến, bà Mai lùi về làm hậu phương vững chắc, một mình tần tảo chăm lo cho con. Đến năm 1973, trong một lần làm nhiệm vụ, ông Danh không may bị thương do bom nổ. Sức khỏe suy yếu, ông đành tạm biệt đồng đội, trở về bên vợ con. Kể từ đó, bà Mai không chỉ là người vợ, người mẹ mà còn là điểm tựa kiên cường cho chồng và trở thành trụ cột chính của gia đình.
Ông Danh chia sẻ, may mắn đến giờ, vợ chồng tôi vẫn còn minh mẫn và sống sum vầy bên con cháu. Nếu nói về vợ, tôi không sao kể hết bằng lời. Suốt hàng chục năm qua, đối mặt với bao vất vả, thiếu thốn, vợ tôi chưa một lời than vãn. Lúc nào bà ấy cũng vui vẻ, luôn vun vén và dành những điều tốt nhất cho gia đình. Đáp lại tình cảm của vợ, tôi cũng luôn nỗ lực quan tâm, chia sẻ công việc với vợ và nuôi dạy các con trưởng thành, nên hôn nhân của vợ chồng tôi luôn ấm êm, thuận hòa. Dù tuổi đã cao, tôi vẫn thích cùng vợ hàn huyên, tâm sự mỗi ngày.
"
Thực tế cho thấy, những cặp vợ chồng sống hạnh phúc đến “đầu bạc răng long” không phải là người hoàn hảo hay sống trong đủ đầy vật chất, mà họ sống bên nhau bằng cả tấm lòng rộng mở, tôn trọng, bao dung vì nhau. Khi cái tình trở nên sâu sắc, thì cái nghĩa càng trở nên vững bền và mối quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng son sắt, keo sơn”.
Nguyên Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phạm Thị Thu Trang
Đến nay, dù giọng nói đã yếu đi, nhưng bà Mai vẫn giữ thói quen hát vè, đọc thơ cho chồng nghe. Với bà, mỗi khi chồng cười, bà thấy lòng mình cũng vui theo ánh mắt, nụ cười của chồng, giúp ông quên đi cơn đau do di chứng chiến tranh để lại. “Tôi nghĩ, tình nghĩa vợ chồng đích thực là phải cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khó, chia ngọt sẻ bùi, luôn dành cho nhau sự thấu hiểu, sẻ chia. Vợ chồng càng về già lại càng phải quan tâm nhau, như vậy con cháu mình mới noi gương”, bà Mai bộc bạch.
Tình nghĩa vẹn toàn
Dù quen nhau qua mai mối, nhưng hôn nhân của vợ chồng ông Đỗ Đình Trung và bà Võ Thị Thân (cùng 82 tuổi), ở xã An Phú vẫn luôn đong đầy hạnh phúc. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn vật chất, nhưng ông bà luôn kề cạnh chăm sóc, làm điểm tựa cho nhau. Ở tuổi xế chiều, ông Trung vẫn duy trì công việc hớt tóc, chăn nuôi bò, còn bà Thân thì bán hoa ngoài chợ. Ông bà quan niệm rằng, lao động không chỉ để có có sức khỏe tốt hơn mà còn để kiếm thêm thu nhập phòng thân lúc ốm đau, không muốn làm gánh nặng cho con cháu. Bà Thân cho biết, ngày trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên ban đầu hai vợ chồng tôi lấy nhau mà chưa hiểu rõ về nhau. Vậy mà sau thời gian chung sống, cùng vượt qua những thăng trầm, hai vợ chồng tôi mới thật sự nảy sinh tình cảm. Thời ấy, những bát cơm độn củ hay một quả trứng chia thành nhiều miếng vẫn cảm thấy no ấm lạ kỳ. Có lẽ sự sẻ chia, nhường nhịn đã khiến tình cảm vợ chồng tôi bền chặt theo năm tháng.
Vợ chồng ông Đỗ Đình Trung, ở xã An Phú luôn quan tâm, chia sẻ công việc với nhau.
Ở một góc tủ trong ngôi nhà của mình, ông Trung vẫn thường để thuốc bổ, bánh ngọt cho bà Thân. Biết vợ thích hoa, ông còn dành thời gian gieo trồng, chăm sóc hoa để bà ngắm. Thay vì nói lời hoa mỹ, ông Trung quan tâm vợ của mình bằng những cử chỉ, hành động tuy đơn giản nhưng thiết thực nhất. Ngày ngày, vợ chồng ông vẫn cùng nhau nấu cơm, chăm lo cho tổ ấm. Tôi nghĩ chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, nhưng chính sự sẻ chia, quan tâm, nhường nhịn là điều gắn kết hôn nhân bền lâu. Ở tuổi này, hạnh phúc của vợ chồng tôi chỉ đơn giản là được nhìn thấy nhau từng ngày”, ông Trung vui vẻ nói.
Sau gần 50 năm kết hôn và nỗ lực làm lụng nuôi 5 người con nên người, giờ đây, vợ chồng ông Huỳnh Châu (81 tuổi) và bà Trần Thị Hồng (71 tuổi), ở xã Nguyễn Nghiêm luôn dành trọn thời gian đồng hành bên nhau. Những ngày còn trẻ, ông Châu, bà Hồng đã vất vả ngược xuôi để chăm lo cho các con, chẳng dám ngơi nghỉ hay có phút giây nào dành riêng cho hai vợ chồng. Giờ đây, khi các con đã yên bề gia thất, cũng là lúc ông bà cùng nhau thực hiện những điều mình yêu thích. “Tôi vẫn thường nói với chồng, lúc trẻ mình sống cho con, về già thì vợ chồng mình hãy sống cho nhau. Bởi vậy, vợ chồng tôi đã cùng tập thể dục, cùng nhau đi đó đây, để tuổi già có thêm nhiều niềm vui. Vợ chồng tôi luôn trân trọng từng giây phút ở bên nhau, cùng nắm tay nhau cho đến cuối cuộc đời”, bà Hồng chia sẻ.
Sự quan tâm, thấu hiểu trong hôn nhân giúp của vợ chồng ông Huỳnh Châu, ở xã Nguyễn Nghiêm luôn hạnh phúc.
Ông Huỳnh Văn Phước, con của ông Châu, bà Hồng đầy tự hào khi kể về hôn nhân của cha mẹ mình. Bởi cha mẹ của ông đã cùng đồng cam cộng khổ, hy sinh vì nhau. Chính cái tình, cái nghĩa song hành đã tạo nên cuộc hôn nhân viên mãn, trọn vẹn của cha mẹ ông. Nhờ vậy, ông Phước và các em của mình đều noi gương cha mẹ nỗ lực vun đắp tổ ấm gia đình.
Theo Nguyên Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phạm Thị Thu Trang, các cặp vợ chồng lớn tuổi vẫn giữ gìn hôn nhân viên mãn nhờ không ngừng nỗ lực gắn kết, xây dựng hạnh phúc gia đình. Ở các tổ ấm này, luôn hiện hữu các giá trị đạo đức tốt đẹp của sự thủy chung, sự đồng cam cộng khổ của vợ chồng và những giá trị ấy đang được lan tỏa, trao truyền cho các thế hệ con cháu.
Bài, ảnh: MỸ DUYÊN