Tìm kiếm trên cả Google và ChatGPT từ khóa “các bộ phim ẩm thực Việt”, kết quả nhiều nhất tôi nhận thấy là… Mùi Đu Đủ Xanh, trong đó cảnh bà giúp việc dạy nhân vật chính cách xào rau luôn nhận được lượt tương tác khủng từ mạng xã hội. Nhưng trớ trêu thay, đạo diễn Trần Anh Hùng lại thực hiện bộ phim ở Pháp. Ở địa hạt truyền hình, những bữa cơm có xuất hiện cũng khá chớp nhoáng, chủ yếu làm nền để phục vụ nội dung phim, chẳng hạn người mẹ chồng trong Sống Chung Với Mẹ Chồng cho con dâu ăn nồi canh cá dưa chua đã ôi thiu, mà nồi canh còn không được quay cận cảnh.
Món ăn Việt thường được xuất hiện chỉn chu trong những bộ phim tài liệu, những clip TikTok, nhưng vì con người là những sinh vật kể chuyện (human narrator), nên ẩm thực cần được len lỏi trong những câu chuyện đời sống.
Cảnh xào rau, ăn cơm trong Mùi Đu Đủ Xanh vẫn rất kinh điển.
Nói về truyền bá văn hóa ẩm thực, Hàn Quốc có thể được “phong thần”. Thú thật, tôi thuộc lòng các món ăn Hàn Quốc nhờ coi phim Hàn. Cho dù các nhân vật có yêu hận tình thù đến đâu, chắc chắn cũng có cảnh họ ăn kimbap, trò chuyện bên xe bánh gạo cay, hay thậm chí ở Hàn còn có mẫu câu "Đi ăn mì không?" để cưa cẩm nhau. Cho dù là tô mì lạnh chỉ có một quả trứng, hay thậm chí là mì gói bình thường, nhân vật cũng ăn ngon lành và khiến tôi thòm thèm theo.
Trên YouTube còn có chuỗi video tổng hợp cảnh các nhân vật trong phim Hàn ăn và tôi từng một thời mở để coi mỗi lần ăn cơm. Và đừng quên món jjapaguri đã trở thành cơn sốt ra sao sau khi phim Parasite (Ký sinh trùng) ra đời.
Việc mì gói Hàn quốc nổi tiếng như vậy phần lớn nhờ vào công PR ngày này qua tháng nọ của các bộ phim truyền hình Hàn. Ảnh: Reply 1988
Rõ ràng, Việt Nam cũng có thể để ẩm thực len lỏi vào những bộ phim. Chỉ cần thêm vài cảnh quay, thêm vài chi tiết cận cảnh, ta đã có thể kể về món bánh tráng trộn với từng thớ bò khô, từng mẩu bánh tráng rưới sốt vàng óng qua việc các nhân vật cấp ba đi ăn vặt sau giờ học. Các cặp đôi trong những bộ phim Việt có thể hỏi nhau "Đi ăn cơm tấm/ bún bò/ bún thịt nướng không?" để cưa cẩm nhau. Hay là khi nhân vật lúc nghèo, họ cũng có thể đi ăn chịu cơm thịt kho trứng với nồi thịt kho ùng ục và miếng thịt mỡ vàng ươm.
Tôi tin đồ ăn Việt mang nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ là đồ ăn. Nó đại diện cho sự kiên nhẫn, hòa đồng và tình yêu to lớn của người Việt cho nhau. Đâu phải tự nhiên thay vì nói "Mẹ yêu con", chúng ta có "Xuống ăn cơm". Đâu phải tự nhiên thay vì hỏi "How are you?", ta hỏi nhau "Ăn gì chưa?". Đâu phải tự nhiên hàng xóm hỏi thăm nhau bằng cách cho nhau đòn chả ngon không độn hàn the.
Tình yêu của chúng ta là qua độ ngon của đồ ăn. Và ta đã làm nó rất tốt. Nhưng tại sao để nhìn thấy món Việt được kể một cách chỉn chu, tôi chỉ có thể đọc lại Miếng Ngon Hà Nội của Vũ Bằng, tự tưởng tượng và thòm thèm? Tôi cũng muốn món Việt len lỏi được vào những bộ phim (để tiện bề xem lại), uyển chuyển hiện trong những câu chuyện về tình yêu đôi lứa, trong những câu chuyện về gia đình, là một phần quan trọng của đời sống như cách nó đã làm bao lâu nay.
Làm được như vậy, hẳn những người con xa xứ sẽ cày phim mệt nghỉ và những hàng ăn Việt tại khắp nơi trên thế giới sẽ chiếu trên tivi, tự hào bảo “Đây là món Việt.”