Ngày 20/3 năm nay, người Việt chính thức đón tiết Xuân phân, đánh dấu ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới. Trong khi với người Việt Nam, đây là điểm giữa của mùa xuân, nhất là khi mà ngày Tết Nguyên Đán - thường được gắn liền với mùa xuân - đã đi qua, thì ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, bây giờ mới là khởi đầu của mùa xuân.
Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, Xuân phân, Thu phân, Hạ chí và Đông chí là 4 mốc thời gian rất cơ bản. Mặc dù Xuân phân thường được coi là một ngày, nhưng thực tế thì không phải. Trong lịch 24 tiết khí thì mỗi cái tên trên là tên của một tiết khí dài tới 15 ngày, và cái mà chúng ta gọi là ngày xuân phân ngày nay chỉ là ngày khởi đầu của tiết Xuân phân (tương tự với những ngày còn lại).
Độ dài ngày và đêm trong điểm Xuân phân và Thu Phân là gần bằng nhau.
Xuân phân là một trong hai thời điểm mà mặt phẳng xích đạo của Trái Đất đi qua Mặt Trời. Trên thiên cầu, vào thời điểm này, Mặt Trời nằm trên giao điểm của hoàng đạo và xích đạo trời (hai điểm giao đó gọi là điểm xuân phân và điểm thu phân). Vào khoảng thời gian này, hai bán cầu của Trái Đất có thời lượng được chiếu sáng trong ngày tương đương nhau.
Từ equinox trong tiếng Latin có nghĩa là "sự cân bằng", khiến nhiều người nghĩ rằng vào ngày xuân phân, ngày và đêm đều dài đúng 12 giờ. Tuy nhiên, dù đây là quan niệm rất phổ biến, nó không hoàn toàn chính xác. Thực tế, vào ngày xuân phân, ban ngày thường dài hơn ban đêm một chút.
Trong lần xuân phân diễn ra vào ngày 20/3, tại hầu hết các địa điểm tại Việt Nam đều có khoảng 12 giờ 6 phút ban ngày, nghĩa là ban ngày sẽ dài hơn so với ban đêm khoảng 12 phút. Sự chênh lệch này cũng xuất hiện ở mọi nơi trên Trái Đất, từ xích đạo cho tới hai cực. Vậy nguyên nhân nào khiến độ dài ban ngày vào ngày xuân phân và kể cả thu phân lại lớn hơn 12 giờ như vậy?
Đầu tiên, cách chúng ta định nghĩa bình minh và hoàng hôn không dựa theo tâm hình học của đĩa sáng Mặt Trời, thay vào đó nó dựa vào mép trên của nó. Bình minh là khi mép trên của đĩa sáng Mặt Trời chạm đường chân trời hướng Đông, trong khi hoàng hôn là khi mép trên của Mặt Trời lặn xuống hẳn khỏi đường chân trời hướng Tây. Do Mặt Trời không phải một điểm sáng mà là một đĩa sáng có kích thước khoảng nửa độ, quá trình mọc và lặn kéo dài trong vài phút sẽ làm thời gian ban ngày tăng lên một chút. Lý do thứ hai, khí quyển Trái Đất bẻ cong ánh sáng Mặt Trời khiến vị trí mà chúng ta nhìn thấy ngôi sao này thực tế không phải vị trí thực của nó mà đã được nâng cao hơn một chút. Điều đó khiến ta thấy Mặt Trời trước khi nó thực sự mọc và vẫn thấy Mặt Trời mặc dù nó đã lặn.
Hai lý do trên khiến vào ngày xuân phân, ban ngày luôn chiếm ưu thế hơn vài phút so với ban đêm, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ và khó nhận ra.
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết, Điểm xuân phân là một trong hai điểm giao nhau của hoàng đạo (đường đi biểu kiến của Mặt Trời trên bầu trời) và xích đạo trời (hình chiếu của xích đạo Trái Đất lên bầu trời) - nói dễ hiểu hơn, xích đạo Trái Đất và quỹ đạo của nó là 2 mặt phẳng lệch nhau khoảng 23,5 độ, nên có hai điểm giao như vậy trên bầu trời.
Khi Mặt Trời đi qua giao điểm theo hướng tiến về phía Bắc thì đó là điểm xuân phân, còn về phía Nam thì là thu phân (đối với Bắc bán cầu, còn ở Nam bán cầu thì ngược lại). Khi Mặt Trời đi qua xích đạo trời, tức là nó nằm trên đúng mặt phẳng xích đạo Trái Đất, thì hai bán cầu có thời lượng được chiếu sáng như nhau, vì thế nên vào những ngày lân cận điểm này chúng ta thấy ngày và đêm dài gần đúng bằng nhau.
"Một số người từng trao đổi với tôi rằng cách qui ước của chúng ta hợp lý hơn, chẳng hạn như hạ chí là thời điểm Bắc bán cầu nhận được nhiều ánh sáng Mặt Trời nhất, nên về lý thuyết thì nó nóng nhất, nên đó cần được coi là giữa mùa hè. Tôi đoán rằng nhiều người đồng tình với quan điểm này", ông Sơn nói.
Tô Hội