Joe Cole từng khoác áo Chelsea, là học trò của Jose Mourinho.
Có những trận thua không để lại vết nhơ, mà khắc sâu bài học. Với Chelsea, thất bại trước Barcelona tại Camp Nou năm 2005 chính là khoảnh khắc như thế. Một đêm mà Jose Mourinho trút cơn thịnh nộ dữ dội nhất trong sự nghiệp huấn luyện, biến phòng thay đồ thành lò lửa, và dạy cho những ngôi sao của ông hiểu thế nào là bản lĩnh thật sự.
Joe Cole, trong cuốn tự truyện Luxury Player, kể lại cơn bùng nổ ấy với sự rùng mình. Chelsea vừa thua ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Mourinho bước vào phòng thay đồ, ánh mắt lạnh như thép. “Bài kiểm tra đầu tiên, và các cậu đã thất bại. Các cậu đến Camp Nou và trốn tránh. Hèn nhát!”, ông quát lớn, giọng vang vọng trong không khí đặc quánh mùi thất vọng.
Mourinho không chừa ai. Petr Cech, John Terry, Frank Lampard, tất cả đều bị gọi tên. “Eto’o và Deco hủy diệt các cậu”, Mourinho gào lên. “Đồ ngu! Không có gan, không có dũng khí!”. Mỗi cầu thủ cúi đầu, không ai dám nói một lời. Cole viết rằng cả căn phòng như một phiên tòa, nơi từng người chờ đến lượt bị kết tội.
Khi đến lượt mình, Cole chuẩn bị tinh thần đón đòn. Nhưng Mourinho dừng lại. Ông chỉ nói ngắn gọn rằng Cole và Damien Duff đã chơi tốt. Một cú xoay chuyển bất ngờ. “Tôi thấy như người bị bịt mắt trước đội xử bắn, rồi được tha vào phút cuối”, Cole viết.
Sau đó, Mourinho rời phòng thay đồ trong im lặng. Không ai dám thở mạnh. Nhưng chính sự nhục nhã hôm đó trở thành nhiên liệu cho màn báo thù vĩ đại. Hai tuần sau, tại Stamford Bridge, Chelsea chơi như thể được tiếp sức bởi lửa. Họ dẫn 3-0 chỉ sau 20 phút, rồi thắng Barcelona 4-2 để giành vé đi tiếp. Mourinho đã có điều ông muốn, một đội bóng không sợ hãi.
Mourinho từng mang tới thành công cho Chelsea.
Joe Cole gọi đó là thiên tài của Mourinho: biết khi nào cần phá hủy, và khi nào cần nâng đỡ. “Ông ấy biết cách điều khiển cảm xúc cầu thủ. Khi chiến thắng, ông ôm tôi và hét lên: ‘Joe Cole! Chúng ta thắng nhờ cậu ấy!’ Đó là cách ông tha thứ”, Cole kể.
Trong những năm đầu triều đại Roman Abramovich, Mourinho không chỉ mang danh hiệu đến Chelsea, mà còn mang một tâm thế mới: sự khát máu và kiêu hãnh. Ông không dạy họ cách chơi bóng, mà dạy họ cách chiến đấu. “Tập luyện với Mourinho là địa ngục. Mọi thứ đều có bóng, không gián đoạn. Ông buộc bạn phải nghĩ khi chơi”, Cole nhớ lại.
Hai thập kỷ sau, ký ức ấy vẫn cháy sáng. Đêm Camp Nou không chỉ là thất bại. Đó là khoảnh khắc Chelsea học cách trở thành kẻ chinh phục, nhờ một HLV không biết sợ và không chấp nhận yếu mềm.
Hà Trang