Người truyền lửa nghề báo
Năm 2002, khi Báo Quân đội nhân dân từ 4 trang tăng lên 8 trang và phát hành hằng ngày, tôi thường xuyên viết bài cộng tác. Khi đó, tôi đang là Trợ lý Chính trị tiểu đoàn ở Trường Sĩ quan Chính trị. Những bài báo đầu tiên tôi gửi chỉ là những mẩu viết ngắn dạng ý kiến bạn đọc, thư gửi tòa soạn, ghi lại điều mắt thấy tai nghe trong mỗi chuyến hành quân dã ngoại hay những lần tranh thủ cuối tuần về quê.
Tôi không ngờ những mẩu viết giản dị ấy lại lọt vào mắt xanh của Đại tá Triệu Phương Quế - Trưởng phòng Bạn đọc và Cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân. Ông đã viết thư tay động viên tôi: "Hãy phấn đấu để trở thành một nhà báo chuyên nghiệp", mặc dù thời điểm ấy Báo Quân đội nhân dân rất hiếm khi tuyển thêm người.
Một thời gian sau, tôi mạnh dạn đi xe máy từ Bắc Ninh về Hà Nội để gặp Đại tá Triệu Phương Quế. Ngay trong buổi gặp đầu tiên, ông đã gọi điện cho đồng chí Đỗ Phú Thọ, khi đó là Phó Trưởng phòng Biên tập Kinh tế – Xã hội và Nội chính, sang chỉ đạo làm thủ tục xin đưa tôi về làm phóng viên Phòng Kinh tế. Tôi giật mình, vội vàng từ chối: “Cháu chỉ quen biết bộ đội, không hiểu sâu về kinh tế, làm sao làm được phóng viên kinh tế?” Ông nghiêm giọng: “Không được cãi, cậu sẽ làm được phóng viên kinh tế.” Câu nói ấy như một mệnh lệnh và cũng trở thành duyên nghiệp làm báo của tôi.
Tác giả (bên phải) và nhà báo Đỗ Phú Thọ.
Năm năm sau, tôi chính thức có quyết định về công tác tại Báo Quân đội nhân dân, với chức danh phóng viên Phòng Kinh tế - Xã hội. Phải đến bốn năm sau, tôi mới thực sự trở lại làm phóng viên dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Đỗ Phú Thọ - khi đó là trưởng phòng.
Làm cấp dưới của anh, chúng tôi học được rất nhiều điều quý giá. Anh là lãnh đạo, nhưng sống vô cùng gần gũi, tình cảm, quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là phóng viên trẻ. Anh thường không cho cấp dưới trả tiền, luôn giành phần thanh toán trong những bữa ăn, buổi liên hoan hay các chuyến công tác dọc đường. Anh đặt ra một “luật bất thành văn”: Ai có quân hàm và chức vụ cao hơn thì phải trả tiền. Một cách rất giản dị mà thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng đội.
Cây bút “siêu tốc, siêu trường, siêu trọng”
Trong công việc, tuy là lãnh đạo nhưng anh vẫn giữ trọn niềm say nghề. Ngoài việc phân công, tổ chức kế hoạch khoa học cho anh em, anh còn trực tiếp viết những bài bình luận chính luận, những ghi chép phóng sự dài kỳ. Anh làm việc với sức bền phi thường. Một ngày, vừa trọn vai trò người chồng, người cha - đưa đón con đi học, đi chợ, nấu cơm giúp vợ - rồi lại lao lên cơ quan chỉ đạo và viết bài.
Anh là cây bút siêu tốc, siêu chuẩn, phản ứng nhanh đến kinh ngạc trước bất kỳ đề tài hóc búa nào. Có những buổi trưa, buổi chiều dự liên hoan, uống rượu, khi đồng đội say mềm, anh vẫn về cơ quan ngồi vào bàn máy tính, viết bài rành rọt như chưa có gì xảy ra.
Là lãnh đạo mang quân hàm Đại tá, trưởng phòng tương đương vụ trưởng ở bên ngoài, nhưng anh không ngại ngần đi về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, gắn bó với bộ đội và nhân dân. Trong trận bão lũ lịch sử ở miền Trung, một mình anh có mặt, mượn con trâu của người dân cưỡi vào tận bản để viết bài phản ánh công tác khắc phục hậu quả.
Ra Trường Sa, anh thức trắng đêm câu cá cùng bộ đội, riêng anh câu được hơn 300 kg cá. Có lần, khi được điều động về Quân khu 1 trên cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị, anh vẫn không nề hà vác máy ảnh đi chụp, viết tin, phản ánh hoạt động của đơn vị. Những kỳ họp Quốc hội, anh luôn gương mẫu có mặt tại hội trường Diên Hồng để tác nghiệp.
Dấu ấn viết nhanh, viết khỏe, viết đúng, viết trúng của anh được lãnh đạo và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao với hàng loạt bài đoạt giải báo chí quốc gia, đúng là nhiều bài báo thuộc dạng bài “đinh”, “siêu trọng lượng”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời dành sự quý mến đặc biệt cho cây bút Đỗ Phú Thọ. Nhiều chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư hay Chủ tịch Quốc hội, khi đoàn vừa họp xong, tin của anh đã lên báo điện tử, khiến đối tác quốc tế cũng phải nể phục.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời dành sự quý mến đặc biệt cho cây bút Đỗ Phú Thọ.
Thép trong bút, lửa trong tim
Anh vốn là cây bút kinh tế, nhưng không ngần ngại tham gia phóng sự, ký sự nhân vật bằng trái tim nhân hậu. Có lần, một người vợ bộ đội tìm đến tòa soạn hỏi về chế độ chính sách. Anh tìm hiểu rồi cảm phục trước tình yêu lớn lao, thủy chung son sắt của chị với người chồng liệt sĩ - hằng ngày vẫn viết thư đặt lên bàn thờ anh. Câu chuyện lay động ấy đã thôi thúc Đại tá Đỗ Phú Thọ viết hẳn một cuốn sách mang tên “Liệt sĩ vẫn nhận được thư”, xuất bản tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
Đến tuổi hưu, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi ngay mà theo yêu cầu của cấp trên, anh tiếp tục tham gia Ban Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, ba năm liền làm chuyên gia, góp phần tham mưu công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Thời gian gần đây, anh được điều sang phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam - một tờ báo đang cần đổi mới mạnh mẽ. Hôm nay, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao quyết định bổ nhiệm chính thức cho anh trên cương vị Tổng Biên tập. Đây là sự lựa chọn đúng đắn, một sự ghi nhận xứng đáng, “kỳ đức” như ông cha ta thường nói.
Tổng Biên tập Báo Công Thương (đứng) tiếp nhà báo Đỗ Phú Thọ và trao đổi thông tin cùng đoàn.
Với tư cách là một nhà báo đàn em, một cán bộ cấp dưới năm xưa và nay cũng là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến anh. Mong rằng, trên cương vị mới, anh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm nhiều hơn đến công tác Hội Cựu chiến binh - trong đó có Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương, nơi tôi đang công tác.
Tôi nhớ câu nói của Lão Tử: “Người lãnh đạo giỏi nhất là người khiến mọi người tin rằng họ tự làm được”. Đỗ Phú Thọ là mẫu thủ lĩnh như thế: tạo dựng niềm tin, khơi dậy khả năng, để lớp phóng viên trẻ tự tin trưởng thành. Với Đỗ Phú Thọ, sự thật không chỉ là ngọn đèn soi đường, mà còn gắn liền với những giá trị nhân bản, lay động lòng người.
Nhà báo Đỗ Phú Thọ thay mặt Báo Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho Báo Công Thương.
Trên cương vị mới, tôi tin rằng anh Đỗ Phú Thọ sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh ấy, nhưng bằng một hành trang dày dặn hơn: Bản lĩnh của người lính, kinh nghiệm của nhà báo và khát vọng đổi mới không ngừng. Gandhi từng nhắn nhủ: “Không ai có thể dập tắt ánh sáng của một ngọn nến đã được châm bằng niềm tin...". Ngọn lửa trong Đỗ Phú Thọ chính là ngọn nến ấy - cháy sáng để soi đường cho Báo Cựu chiến binh Việt Nam, để kết nối những thế hệ đã cống hiến vì Tổ quốc.
Tin tưởng rằng, trên hành trình mới, anh sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người lính - nhà báo những người “hai lần chiến sĩ”, đưa tờ báo của những người lính năm xưa vươn tới tầm vóc mới, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục viết nên những trang báo xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân, của lớp lớp cựu chiến binh.
Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương