Đỗ Quốc Trung: Tự nghiêm khắc với bản thân để đi đường dài

Đỗ Quốc Trung: Tự nghiêm khắc với bản thân để đi đường dài
6 giờ trướcBài gốc
Chia sẻ với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đạo diễn Đỗ Quốc Trung khẳng định anh chưa từng tính đến phương án dự phòng trong lựa chọn diễn viên, nếu đã nhắm đến ai, anh sẽ tìm mọi cách để thuyết phục. Với đạo diễn 9X, hành trình điện ảnh không có điểm dừng, thậm chí anh hình dung mình vẫn sẽ cầm máy quay đến năm 60 tuổi.
- Nếu không phải Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, anh có phương án khác cho "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"?
Thực ra tôi chưa bao giờ tính đến phương án dự phòng. Nếu muốn ai, tôi sẽ tìm mọi cách thuyết phục họ. Với Kiều Minh Tuấn, ngay từ khi bắt đầu dự án, hai anh em đã trò chuyện và rất hứng thú vì đây là lần đầu tiên anh Tuấn nhận lời đóng phim kinh dị. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối giữa đạo diễn và diễn viên sau khi đã cộng tác ở dự án trước. Chúng tôi không hỏi nhau nhiều về lý do nhận lời mà bắt tay ngay vào việc xây dựng nhân vật.
Với Diệp Bảo Ngọc, ngay sát ngày bấm máy, cô ấy từng định xin rút vai vì gặp vấn đề cá nhân. Ngọc e ngại bản thân không thể hoàn thành tốt nhân vật và sẽ làm ảnh hưởng đến bộ phim nên đã đề đạt nguyện vọng này với nhà sản xuất. Ngay khi nắm được thông tin, tôi đã trực tiếp trò chuyện để Ngọc hiểu về số phận nhân vật và sự phù hợp của cô ấy với bộ phim. Sau những chia sẻ này, Ngọc đã quyết tâm lên đường nhập vai.
Tôi không chọn diễn viên chỉ vì thời lượng vai diễn, mà vì tôi nhìn thấy ở họ những điều phù hợp, như vẻ đẹp đi kèm nỗi buồn nội tâm, rất cần cho câu chuyện này. Tương tự với chú Bùi Bài Bình, chú Quốc Tuấn, chị Lan Phương, tôi đều bay ra Hà Nội gặp trực tiếp để thuyết phục. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến người thay thế mà luôn khẳng định với nhà sản xuất rằng mình chỉ muốn gặp đúng gương mặt đó.
Ngoại trừ Kiều Minh Tuấn, hầu hết dàn diễn viên còn lại tôi đều chưa từng gặp gỡ hay hợp tác trước đây. Tất cả đều bắt đầu từ việc tôi đắm chìm trong câu chuyện, liên tưởng đến từng khuôn mặt rồi để những hình ảnh đó ám ảnh tâm trí.
Nếu ngay từ đầu người làm phim đã phân vân theo kiểu 'không có người này thì chọn ai', tôi tin bộ phim sẽ rất khó thành hình. Khi đó, nó sẽ không còn là cuốn phim của tôi nữa.
- Tiêu chí nào được anh ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn dàn diễn viên?
Tiêu chí đầu tiên tôi nghĩ đến là tất cả diễn viên tham gia dự án phải là những người có thực lực, đạt chất lượng diễn xuất, thay vì chạy theo những gương mặt chỉ đơn thuần nổi tiếng hay đến từ các nền tảng giải trí khác.
Mục tiêu lớn nhất của tôi là tạo ra một sản phẩm có chất lượng, đi kèm ngôn ngữ điện ảnh rõ ràng. Vì vậy, có thể thấy trong phim, từ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đến các diễn viên trẻ đều là những người đã có kinh nghiệm với các dự án điện ảnh.
Nếu có bạn lần đầu đóng phim thì cũng không phải ca sĩ hay người mẫu, mà đều đã trải qua casting để đảm nhận những vai có tính thử thách, không chỉ về tâm lý mà còn là sự hóa thân trong bối cảnh miền núi, làng bản, quay trong điều kiện khắc nghiệt. Nếu không thực sự yêu điện ảnh và nghiêm túc với nghề, tôi nghĩ khó có thể hoàn thành vai diễn.
Tiêu chí thứ hai là các nhân vật nữ trong phim. "Phí Phông" là bộ phim mà tôi muốn nói về định kiến giới. Truyền thuyết Phí Phông gắn liền với những người phụ nữ đẹp, da trắng, được truyền từ mẹ sang con gái. Những người phụ nữ đẹp thường bị thêu dệt nên những điều tiếng không hay. Vì vậy, khi chọn diễn viên, ngoài ngoại hình, tôi tìm kiếm những người mà mình cảm nhận được họ có tâm tư và trải nghiệm sống đủ sâu để hóa thân vào các nhân vật Phí Phông trong phim.
- Anh điều phối dàn diễn viên đông như thế nào để ai cũng có “đất” thể hiện?
Đúng là có sự chênh về phong cách diễn xuất giữa diễn viên miền Bắc - miền Nam, giữa diễn viên Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, qua các buổi workshop, thảo luận nhân vật và sửa thoại trực tiếp, sự chênh đó dần được khỏa lấp. Như tôi đã nói, tôi làm việc với những người chuyên nghiệp và nghiêm túc, nên mỗi người đều tự ý thức về nhân vật của mình, từ đó tìm cách cân bằng với bạn diễn để tạo ra một bức tranh tổng thể hài hòa.
Tôi hiểu rằng với thời lượng phim chỉ khoảng hai tiếng, không thể có đủ "đất" cho gần chục con người cùng phô diễn tài năng. Vì thế, khoảng thời gian chuẩn bị là lúc tôi quan sát và giúp từng diễn viên hiểu rõ vai trò của họ trong câu chuyện.
Với tôi, quan trọng nhất là cách tiếp cận. Khi diễn viên nắm được vị trí của mình ngay từ khâu kịch bản, họ sẽ kết nối với nhau trên trường quay để tạo nên mạch đập chung cho bộ phim. Ở "Phí Phông", không có nhân vật thừa, mọi người đều bám sát đường dây kịch bản. Tôi luôn ưu tiên khâu phân tích nhân vật để diễn viên đạt được chất lượng diễn xuất tốt nhất, vừa đảm bảo kỹ thuật biểu diễn vừa thực hiện đúng mục tiêu của từng cảnh quay.
- Anh có từng phải “hy sinh” nhân vật mình tâm đắc?
Có chứ, tôi đã phải tiết chế và cắt giảm không chỉ một mà là rất nhiều nhân vật. Với tư cách là người đứng ngoài để nhìn nhận bức tranh tổng thể, tôi buộc phải điều chỉnh để mọi thứ nhịp nhàng hơn. Tâm lý chung của diễn viên là ai cũng muốn có nhiều đất diễn, nhưng với tôi, thời lượng không quan trọng bằng việc nhân vật đó có "ra chất" hay không.
Có những người chỉ xuất hiện trong đúng một cảnh, như NSƯT Hoa Thúy chẳng hạn. Khi tôi mời chị vào vai bà đỡ trong truyền thuyết, nhà sản xuất từng thắc mắc liệu có nhất thiết phải mời một nghệ sĩ từ xa lên chỉ để đóng một phân đoạn ngắn như vậy. Nhưng với điện ảnh, đôi khi chỉ một ánh nhìn, một nét hoài nghi hay sự ám ảnh trong ánh mắt cũng đủ khiến khán giả phải bối rối, suy ngẫm. Điều đó khó hơn nhiều so với việc trưng trổ ra bên ngoài.
Để giữ nhịp điệu cho bộ phim và không làm khán giả xa rời mạch truyện, tôi đã phải xin lỗi và cắt bớt cảnh nhân vật Sáy của chị Lan Phương hay nhân vật Đăm của Huy Tít dù tôi rất tâm đắc.
- Theo anh, yếu tố nào đã giúp "Phí Phông" chạm đến khán giả và giới chuyên môn bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên?
Bên cạnh sức hút của diễn viên, tôi tin một bộ phim điện ảnh sống được là nhờ ngôn ngữ điện ảnh của chính nó. Khán giả ghi nhận "Phí Phông" trước hết ở phần thị giác, từ kỹ thuật quay phim, dựng phim cho đến thiết kế mỹ thuật. Tất cả cộng sự của tôi đã làm việc với một tình yêu điện ảnh và nỗ lực đó đã chạm đến người xem. Điện ảnh vốn là nghệ thuật tổng hòa, không thể bóc tách rời rạc từng phần.
Đôi khi, chính bộ trang phục hay lớp hóa trang lại là thứ làm nên linh hồn nhân vật, giúp diễn viên thăng hoa và kết nối với khán giả. Sự kết hợp giữa tạo hình và âm nhạc cũng tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Tôi may mắn có được một ê-kíp gồm những nghệ sĩ sáng tạo, giúp bộ phim chạm đến khán giả.
Điểm đặc biệt của "Phí Phông" nằm ở chỗ, dù là phim kinh dị nhưng nó lại ít máu me, nhẹ đô và ít hù dọa hơn các tác phẩm trước đây. Thế nhưng, phim lại đang được nhắc đến như một trong những tác phẩm kinh dị có doanh thu cao nhất. Tôi định hướng đây là một bộ phim về ma nhưng lại rất người. Chính triết lý và tư tưởng đó đã tạo ra sợi dây liên kết vô hình với khán giả. Đó là sự may mắn của bộ phim.
- Thành công hiện tại có khiến anh chịu áp lực phải “an toàn hơn” thay vì tiếp tục thử nghiệm những hướng đi mới?
Thành công của bộ phim "Phí Phông" giúp các dự án tiếp theo của tôi thuận lợi hơn. Tôi không còn phải mất quá nhiều công sức để xây dựng niềm tin hay thuyết phục nhà đầu tư cho những câu chuyện mình quan tâm.
Tuy nhiên, làm phim là hành trình dài. Sẽ có tác phẩm chạm đến đại chúng, nhưng cũng có đề tài kén khán giả hơn. Hôm nay có thể rực rỡ, nhưng ngày mai tôi sẵn sàng kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Có những đề tài tôi vô cùng tâm đắc và ám ảnh, nhưng nếu chúng không chạm được đến số đông thì đó cũng là chuyện bình thường. Tôi không cho phép mình chìm quá lâu trong khen chê. Ở độ tuổi sung sức này, điều quan trọng nhất là dành trọn thời gian để làm việc và sáng tạo.
Thay vì ngồi đó áp lực xem phim sau có thành công hay không, tôi muốn đi gặp gỡ diễn viên và cộng sự để bàn về kịch bản. Nếu cứ nhìn vào những con số, tham vọng sẽ không bao giờ dừng lại. Được 50 tỷ, người ta lại muốn 100 rồi 200 tỷ. Khi đó, người nghệ sĩ vô tình rơi vào một cuộc đua mệt mỏi. Tôi chọn cách tập trung sáng tạo, quan sát cuộc sống để tìm xem còn chuyện gì đáng kể hay không. Việc đó giúp tôi thoát khỏi cái bẫy áp lực mà mọi người quàng lên mình.
Tôi hiểu các nhà đầu tư áp lực vì tiền bạc, nhưng là người sáng tác, tôi tự răn mình phải khiêm tốn và học hỏi. Đường còn dài và "Phí Phông" vẫn còn những vấn đề của riêng nó. Sự đón nhận của công chúng là niềm vui chung cho nỗ lực của cả ê-kíp hàng trăm con người sau bao vất vả. Về phần mình, tôi phải tự nghiêm khắc hơn trong tương lai. Điều tôi sợ nhất không phải thất bại, mà là ảo tưởng mình thành công rồi không có gì để kể nữa.
- Có thời điểm nào anh từng nghi ngờ việc mình nên tiếp tục làm phim không?
Cũng đôi ba lần. Tôi theo đoàn phim từ năm 10 tuổi, đến nay đã 26 năm, tròn một phần tư thế kỷ theo đuổi đam mê. Có những giai đoạn tôi rơi vào bế tắc, không thể thuyết phục ai tin tưởng cho mình làm phim điện ảnh. Tôi từng nghi ngờ chính mình, khi hết gặp nhà sản xuất này đến nhà đầu tư khác mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Khi ấy, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự làm được hay không.
Nhưng ở độ tuổi này, tôi hiểu những câu hỏi đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Có lúc chán nản, tôi tạm rời đi, nhưng rồi vẫn quay lại. Bởi nếu chỉ có một thứ mình làm tốt nhất, và đó cũng là thứ duy nhất mình có thể tạo ra giá trị, thì không có lý do gì để bỏ cuộc.
Sau ngần ấy năm, tôi nhận ra mình thuộc về điện ảnh. Dù phim có thua lỗ hay gặp trở ngại, điều đó cũng không thay đổi. Vì suy cho cùng, nếu không làm phim, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì khác. Đã là người làm phim thì vẫn phải làm phim, bất kể thất bại hay khó khăn.
- Gắn bó với đoàn phim từ năm 10 tuổi, trường quay có ý nghĩa như thế nào với anh hôm nay?
Việc tôi theo đoàn phim từ năm 10 tuổi thực chất bắt đầu bằng những vai diễn nhỏ hay công việc lồng tiếng. Từ đó, tôi dần đem lòng yêu cuộc sống của một nhà làm phim. Tôi luôn ý thức được rằng, khoảng thời gian thực chiến trên trường quay dễ chịu và hạnh phúc hơn rất nhiều so với lúc phim ra rạp.
Khát khao lớn nhất của tôi là được làm việc liên tục, được sống trọn một cuộc đời trên trường quay. Tôi từng nghĩ, nếu 10 tuổi mình đã bắt đầu thì đến năm 60 hay 70 tuổi, dù không còn ai hợp tác cùng, tôi vẫn sẽ tự cầm máy quay nhỏ để đi làm phim tài liệu.
Với tôi, điện ảnh giống như một cái nghiệp. Những gì người khác coi là vất vả, tôi lại thấy đó là niềm vui. Không chỉ riêng tôi mà hầu hết anh em trong ê-kíp, những người làm phim thực thụ, đều coi sự nhọc nhằn đó là một cái sướng. Đó chính là sự may mắn lớn nhất của chúng tôi.
- Ai là hậu phương vững chắc nhất giúp anh có được sự lì lợm trong nghề?
Trong công việc, tôi không gọi cộng sự là hậu phương mà là những người đồng hành. Vì chưa bao giờ coi bộ phim là tác phẩm của riêng mình, tôi luôn tìm kiếm những tâm hồn cùng chung tình yêu điện ảnh mãnh liệt để cùng 'lên tàu' và sáng tạo.
Nếu cộng sự mang lại sự yên tâm về chuyên môn, thì gia đình chính là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao nhất. Bố mẹ dạy tôi sống hướng thiện. Tôi tin rằng khi bản thân luôn hành động bằng cái tâm sáng và vì tập thể, dẫu có gặp phải hiểu lầm hay trắc trở, sớm muộn mọi người cũng sẽ thấu hiểu. Một khi biết mình không làm gì sai, tôi có thể đường hoàng mà bước tiếp.
Chính cách sống của bố mẹ đã giúp tôi xây dựng một đời sống tinh thần khỏe mạnh để kiên định theo đuổi những dự án lớn. Nhờ sự giáo dưỡng ấy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn giữ được sự vững vàng và tử tế để đi đường dài với nghề.
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/e-magazine-do-quoc-trung-tu-nghiem-khac-voi-ban-than-de-di-duong-dai-post1615380.html