'Độ trễ' nghị quyết và mệnh lệnh hành động - Bài 2: Mệnh lệnh hành động

'Độ trễ' nghị quyết và mệnh lệnh hành động - Bài 2: Mệnh lệnh hành động
5 giờ trướcBài gốc
Không để chậm trễ, không thể nói suông
Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ tập thể, đóng vai trò là “kim chỉ nam” dẫn dắt hành động. Tuy vậy, chủ trương đúng chỉ là điều kiện cần, còn việc tổ chức thực hiện hiệu quả mới là điều kiện đủ, quyết định thành công của nghị quyết. Hay nói cách khác, sự khác biệt trong kết quả vận hành nghị quyết của Đảng không nằm ở nội dung nghị quyết, không nằm ở chỗ văn bản “hay, dở” thế nào, mà nằm ở tư duy hành động, nằm ở khâu tổ chức thực hiện và đây lại đang là khâu yếu trong hệ thống chính trị hiện nay.
Có một thực tế đã tồn tại lâu nay đó là, nghị quyết đúng, trúng, nhưng chậm triển khai; chủ trương đã rõ nhưng chậm cụ thể hóa và nhất là tình trạng né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm. Một ví dụ rõ nhất để minh chứng là: Tại Phiên họp thứ 23 (tháng 5-2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đó là đồng chí Nguyễn Chí Dũng đã phản ánh: Năm 2022, TP Hồ Chí Minh đã gửi 584 văn bản để hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ phải trả lời 604 văn bản. Trong đó, các nội dung hỏi đều thuộc thẩm quyền của thành phố...
Hệ quả là hơn 580 văn bản này không chỉ làm quá tải bộ máy hành chính cấp Trung ương mà còn khiến hàng loạt dự án hạ tầng, đầu tư tại TP Hồ Chí Minh bị đình trệ cả năm trời, dù về mặt kỹ thuật và pháp lý không hề có vướng mắc mới. Cán bộ đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm và đối tượng “chịu trận” là người dân, doanh nghiệp, khi mà các quy định không được thực thi, các chủ trương, chính sách bị ách tắc. Thiệt hại không chỉ về tiền của vì lãng phí đầu tư công, về cơ hội phát triển, về quyền được thụ hưởng của nhân dân mà nó bào mòn niềm tin của nhân dân vào đội ngũ công bộc.
Từ những thực trạng trên trong thời gian vừa qua, yêu cầu và cũng là câu hỏi đặt ra cho toàn hệ thống chính trị là, làm thế nào để biến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cụ thể, thành chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế, xã hội, thành niềm tin của toàn dân đối với Đảng, với chế độ, với tương lai phát triển của đất nước? Mệnh lệnh hành động không cho phép sự chần chừ, chậm trễ hay chỉ nói suông, bởi suy cho cùng, một mét đường làm xong vẫn có giá trị hơn 1km đường kế hoạch trên giấy.
Ảnh minh họa: VGP
Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (ngày 7-2-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã đưa ra những chỉ đạo mang tính định hướng cho toàn Đảng. Trong 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, ngay ở điểm then chốt thứ hai, Tổng Bí thư nhấn mạnh rõ về yêu cầu phải quyết liệt cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi. Kỷ luật thực thi phải trở thành nguyên tắc hành động của toàn hệ thống chính trị, chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết.
Người đứng đầu Đảng ta cũng nêu rõ: Trong giai đoạn phát triển mới, kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu. Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc.
Triệt để thực hành “5 rõ”, “3 không”, “3 thật”
Kỷ luật thực thi, kỷ luật trách nhiệm là nền tảng đạo đức công vụ của toàn bộ máy, để mọi tổ chức đảng và đảng viên tự giác triển khai, thực thi nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, nếu người đứng đầu không dám nghĩ lớn, không dám làm lớn, không có những quyết sách mang tính đột phá chiến lược, chỉ cốt sao cho tròn vai, giữ cho sự nghiệp chính trị của bản thân trong vòng an toàn thì vô hình trung sẽ làm triệt tiêu động lực sáng tạo, làm lỡ mất cơ hội phát triển của ngành, địa phương mình.
Cần thống nhất về mặt nhận thức, kỷ luật nghiêm minh và đổi mới sáng tạo không đối lập nhau, vấn đề nằm ở cách tổ chức thực hiện nghị quyết. Nghị quyết Trung ương mang tính định hướng lớn, nên không thể sao chép máy móc để làm nghị quyết ở cấp mình, địa phương mình. Quan trọng là từ những chủ trương, định hướng lớn ấy phải được vận dụng sao cho phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng địa phương để mở ra không gian phát triển mới; để huy động được mọi nguồn lực cần thiết, phát huy được nội lực, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phục vụ cho phát triển. Điều này không nằm ở thể chế mà phần lớn phụ thuộc vào năng lực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Vì thế, người đứng đầu, cán bộ chủ trì các cấp phải là những người tiên phong lĩnh xướng ngọn cờ tự chủ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Từ những vấn đề đã đặt ra, có thể thấy rằng, thực trạng nghị quyết đã có nhưng chậm thực thi, chủ trương đã rõ nhưng chậm cụ thể hóa có một phần nguyên nhân của tình trạng “cha chung không ai khóc”. Nghị quyết bị “đắp chiếu”, nằm im trên giấy qua nhiều tháng, nhiều năm nhưng không ai chịu trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu không rõ ràng, chưa có chế tài thật sự đủ mạnh để thay thế, loại bỏ những cán bộ “nói thì hay, làm thì dở”, “nói mà không làm”.
Vì vậy, việc áp dụng cơ chế “5 rõ”, “3 không”, “3 thật”, được xem là giải pháp quan trọng để nghị quyết thực sự đi nhanh, đi thẳng vào cuộc sống. Trong đó, nội hàm của “5 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; “3 không”, gồm: Không nói suông (đã nói là phải làm, làm phải đến cùng), không chờ đợi (không đợi xin ý kiến vòng vo), không đùn đẩy (không đẩy việc khó cho cấp dưới, không đẩy trách nhiệm cho tập thể) và “3 thật”: Làm thật (không hình thức, không né tránh), tiến độ thật (đúng hạn, khẩn trương, không trì hoãn), hiệu quả thật (kết quả rõ ràng, hiệu quả rõ nét qua từng tháng, quý, năm).
Trong giai đoạn phát triển mới, trách nhiệm và áp lực đối với đội ngũ cán bộ rất lớn, rất nặng nề. Yêu cầu đặt ra cho toàn hệ thống chính trị ngay trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV là phải đột phá trong hành động để triển khai mau lẹ nghị quyết đi vào thực tiễn. Để có thể đột phá hành động thì trước tiên phải đột phá về con người, phải nhanh chóng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ và năng lực tổ chức thực thi nghị quyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Song song với đó, cần sớm bổ sung, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích của đất nước. Về vấn đề này, tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương (ngày 5-3-2026) về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, cách thức để tháo gỡ khó khăn cho cán bộ khi giải quyết công việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những gợi mở hết sức quý báu. Theo Tổng Bí thư, ở cấp cơ sở, có thể thiết kế danh mục việc khó cần người chịu trách nhiệm; cơ chế xin ý kiến nhanh đối với tình huống mới; đánh giá riêng các sáng kiến có hiệu quả; biểu dương kịp thời cán bộ xử lý tốt việc phức tạp, tồn đọng kéo dài...
Nếu ví một chủ trương đúng là hạt giống tốt, để có vụ mùa bội thu thì cần những điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu... và bàn tay chăm sóc tận tâm của người gieo trồng. Muốn nghị quyết của Đảng thực thi hiệu quả, chúng ta cần những “người làm vườn”-đội ngũ cán bộ tận tâm, tận tụy, tận hiến. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng, hiệu quả thực hiện nghị quyết là thước đo chính xác nhất lòng tin của nhân dân với Đảng.
Khi tổ chức bộ máy đã tinh gọn, thể chế được khơi thông, lực lượng đã tinh nhuệ và hành động mạnh mẽ, quyết liệt, chắc chắn Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ được vận hành thông suốt, thực thi hiệu quả, bằng kết quả tăng trưởng, mức độ hài lòng và thụ hưởng của nhân dân, bằng những sản phẩm phát triển cụ thể và tác động xã hội thực chất.
(còn nữa)
Nhóm phóng viên
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/do-tre-nghi-quyet-va-menh-lenh-hanh-dong-bai-2-menh-lenh-hanh-dong-1039490