Trong lịch sử thể thao Iran, hiếm có nhân vật nào được nhắc đến với sự kính trọng sâu sắc như Gholamreza Takhti. Không chỉ là một trong những đô vật vĩ đại nhất Iran, Takhti còn được xem là biểu tượng của tinh thần thượng võ và lòng hiệp nghĩa - những giá trị khiến tên tuổi của Takhti sống mãi trong lòng người Iran.
Sự nghiệp thể thao lẫy lừng cùng nhân cách cao thượng khiến ông trở thành hình mẫu của một “pahlevan” - danh hiệu truyền thống trong văn hóa Ba Tư dành cho những người vừa mạnh mẽ về thể chất, vừa cao quý về đạo đức. Cho đến ngày nay, tên tuổi của ông vẫn được nhắc đến như một huyền thoại của thể thao và anh hùng trong lòng dân chúng.
Huyền thoại đấu vật
Takhti sinh ngày 27/8/1930 tại khu lao động nghèo Khani Abad ở phía nam Tehran, Iran. Tuổi thơ của ông gắn liền với khó khăn và thiếu thốn khi cha qua đời sớm, để lại người mẹ cùng năm người con trong cảnh chật vật mưu sinh.
Chân dung đô vật Gholamreza Takhti.
Chính hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã rèn luyện cho Takhti ý chí mạnh mẽ và thể lực bền bỉ từ nhỏ. Do điều kiện kinh tế, ông chỉ học đến lớp 9 rồi phải bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình. Trong những năm tháng tuổi trẻ, Takhti từng làm nhiều công việc khác nhau, từ công nhân cho ngành dầu khí đến nhân viên đường sắt.
Tuy vậy, niềm đam mê lớn nhất của ông lại nằm ở võ thuật. Từ khi còn trẻ, Takhti đã bị cuốn hút bởi varzesh-e bastani - môn võ truyền thống của Iran kết hợp giữa đấu vật, nâng tạ và những nghi thức cổ xưa của văn hóa Ba Tư. Đây không chỉ là môn thể thao đơn thuần mà còn là một hệ thống đạo đức, đề cao lòng dũng cảm, sự khiêm nhường và tinh thần hiệp nghĩa. Trong môi trường đó, Takhti không chỉ luyện tập cơ bắp mà còn học được tinh thần của một pahlevan - chiến binh cao thượng.
Huấn luyện viên đầu tiên của ông là Pahlavan Seyyed Ali Haghshenas Kamyab, một vận động viên nổi tiếng ở Tehran trước Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Nhận thấy tiềm năng đặc biệt của chàng trai trẻ, ông đã hướng dẫn Takhti các kỹ thuật vật cổ điển của Iran. Sức mạnh thể chất cùng sự bền bỉ hiếm có khiến Takhti nhanh chóng nổi bật trong các cuộc thi đấu địa phương. Tuy nhiên, điều khiến ông nổi bật hơn nhiều võ sĩ khác là sự chăm chỉ trong luyện tập.
Takhti thường dành hàng giờ liền để luyện các kỹ thuật khóa, quật và kiểm soát đối thủ cho đến khi thành thạo. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã nổi lên như một tài năng đặc biệt của đấu vật Iran.
Năm 1950, Takhti chính thức gia nhập đội tuyển vật quốc gia Iran. Chỉ một năm sau, ông đã gây tiếng vang lớn khi giành huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 1951. Thành tích này đánh dấu bước ngoặt quan trọng: từ một vận động viên trẻ tuổi, Takhti trở thành niềm hy vọng mới của thể thao Iran.
Sự nghiệp của ông trong thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 là chuỗi thành tích đáng kinh ngạc. Takhti liên tục đứng trên bục huy chương tại các giải vô địch thế giới và châu lục, góp phần đưa Iran trở thành một trong những cường quốc đấu vật hàng đầu. Đỉnh cao của sự nghiệp đến tại Thế vận hội mùa Hè 1956, nơi ông giành tấm huy chương vàng Olympic sau nhiều năm nỗ lực.
Gholamreza Takhti (ở giữa) giành nhiều danh hiệu tại các giải vô địch thế giới và huy chương Olympics. (Nguồn: Global Voice)
Ngoài tấm huy chương vàng Olympic danh giá, Takhti còn giành nhiều danh hiệu tại các giải vô địch thế giới và châu Á. Trong các kỳ Thế vận hội mùa Hè khác như 1952, 1960 và 1964, ông cũng luôn nằm trong nhóm vận động viên hàng đầu, khẳng định đẳng cấp bền bỉ của mình trên đấu trường quốc tế.
Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Takhti xảy ra tại giải vô địch thế giới năm 1962 khi ông đối đầu với huyền thoại Liên Xô Alexander Medved. Trong trận đấu tranh huy chương vàng, Takhti biết rằng đối thủ của mình bị chấn thương ở chân. Thay vì tận dụng điểm yếu đó để giành lợi thế, ông chủ động tránh tấn công vào chân Medved. Hành động ấy khiến nhiều người kinh ngạc, bởi trong thể thao đỉnh cao, chiến thắng thường được đặt lên trên tất cả.
Medved sau này nhiều lần kể lại câu chuyện ấy với sự kính trọng sâu sắc. Đối với ông, Takhti không chỉ là một đối thủ mà còn là hình mẫu của tinh thần thể thao chân chính. Hai người sau đó trở thành bạn thân, là minh chứng cho sự tôn trọng lẫn nhau giữa những nhà vô địch.
Trong mắt người hâm mộ Iran, Takhti không đơn thuần là một vận động viên giành huy chương. Ông là hiện thân của sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần thượng võ. Thành công của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ đô vật Iran sau này, giúp đất nước này duy trì vị thế mạnh mẽ trong làng đấu vật thế giới.
Nhà vô địch của nhân dân
Nếu chỉ xét riêng thành tích thể thao, Gholamreza Takhti đã đủ để được ghi danh trong lịch sử. Nhưng điều khiến ông trở thành anh hùng trong lòng người Iran lại nằm ở nhân cách và những hành động dành cho xã hội.
Xuất thân từ nghèo khó, Takhti luôn thấu hiểu nỗi vất vả của người dân lao động. Khi đã trở nên nổi tiếng, ông không quên nguồn gốc của mình. Rất nhiều câu chuyện được kể lại về việc ông âm thầm giúp đỡ người nghèo: hỗ trợ tiền bạc, tổ chức gây quỹ hay vận động cộng đồng giúp đỡ những gia đình khó khăn.
Lễ tưởng niệm 45 năm ngày mất của Gholamreza Takhti năm 2013 được tổ chức tại nghĩa trang Ibn-e Babouyeh ở phía nam Tehran, nơi ông được an táng. (Nguồn: Mehr News)
Một trong những sự kiện khiến danh tiếng của Takhti vượt ra khỏi phạm vi thể thao xảy ra vào năm 1962, khi một trận động đất 7,1 richter tàn phá khu vực Bouin Zahra, khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa và thiệt mạng. Dù chính phủ kêu gọi hỗ trợ, phản ứng ban đầu của xã hội khá hạn chế.
Tuy nhiên, khi Takhti đứng ra kêu gọi quyên góp, rất nhiều người đã tham gia đóng góp tiền bạc, lương thực và vật dụng cứu trợ. Takhti trực tiếp dẫn đầu đoàn xe chở hàng viện trợ đến vùng thảm họa. Hình ảnh nhà vô địch thế giới cùng người dân bốc dỡ hàng hóa và giúp đỡ nạn nhân đã khiến ông trở thành biểu tượng của lòng nhân ái. Sự kiện này khiến danh tiếng của Takhti lan rộng khắp Iran.
Đối với nhiều người Iran, những hành động như vậy quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn cả các tấm huy chương thể thao. Takhti đại diện cho hình ảnh người anh hùng trong truyền thuyết của văn hóa Ba Tư: mạnh mẽ nhưng khiêm nhường, nổi tiếng nhưng luôn đứng về phía người yếu thế.
Chính bản thân Takhti từng nói rằng những tấm huy chương không phải điều quý giá nhất đối với ông. Theo lời kể của một nhà báo từng phỏng vấn, khi được hỏi thành tích nào khiến ông tự hào nhất, Takhti trả lời: "Giải thưởng cao quý và tốt đẹp nhất mà tôi nhận được không phải là huy chương vàng hay bạc. Trái tim con người đáng giá hơn gấp bội, và tôi biết rằng hàng ngàn đồng bào của tôi đã dành một phần nhỏ tấm lòng nhân ái cho tôi".
Khi Takhti qua đời vào năm 1968, bầu không khí đau buồn bao trùm cả đất nước. Nhiều người không giấu nổi sự bàng hoàng trước sự ra đi của vị anh hùng thể thao được họ hết mực yêu mến. Theo một số ghi chép, ít nhất bảy người đã tìm đến cái chết vì quá đau đớn trước sự mất mát này. Trong đó có một người bán thịt ở Kermanshah để lại bức thư tuyệt mệnh với dòng chữ: “Một thế giới không còn nhà vô địch của chúng ta thì cũng chẳng còn đáng để sống”.
Khánh Ly