Đoàn Tử Huyến trong ký ức tác giả 'Mưa đỏ'

Đoàn Tử Huyến trong ký ức tác giả 'Mưa đỏ'
7 giờ trướcBài gốc
Cuối tháng 12, tại Hà Nội, bạn bè văn giới tổ chức buổi tri ân cố dịch giả Đoàn Tử Huyến tại Thư viện cà phê Đông Tây, sau 5 năm ông mất. Ông Đoàn Tử Huyến là người sáng lập Nhà sách Đông Tây - một không gian học thuật - văn hóa có ảnh hưởng lớn tại Hà Nội, thường xuyên có các buổi tọa đàm, giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ tác giả, dịch giả. Ông là linh hồn của mô hình này, luôn gìn giữ quan điểm "sách tử tế phải được làm tử tế".
Nhà văn Chu Lai là người có nhiều kỷ niệm với dịch giả Đoàn Tử Huyến, có viết lại hồi ức về ông.
Tôi quen Đoàn Tử Huyến vào một chiều không định trước, nhờ sự “môi giới” của một biên tập viên trẻ - đồng nghiệp của cả hai chúng tôi, từng du học Nga, và cũng là một “lính văn nghệ” chính hiệu. Trước đó, tôi đã nghe danh Huyến - người từng đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1990 với bản dịch Nghệ nhân Margarita của nhà văn Nga Mikhail Bulgakov - như một ông đồ xứ Nghệ pha chút gàn, chút lãng tử, có khí chất cực đoan mà lại hút fan nữ. Nghe thì ấn tượng nhưng tôi vẫn hồ nghi về sự đồng điệu, bởi lẽ tôi là dân sáng tác, anh là người dịch thuật; hai thế giới tưởng chừng không dễ hòa.
Ông Đoàn Tử Huyến. Ảnh: CLB Đọc sách cùng con.
Ấy vậy mà, buổi gặp đầu tiên tại căn hộ cấp bốn trong khu tập thể nhà binh, 8 Lý Nam Đế - nơi tôi ở thời ấy - lại trở thành một mốc đáng nhớ. Giữa căn phòng chật hẹp, với chiếc bàn gỗ cũ kĩ, ấm trà và điếu cày quen thuộc, chúng tôi trò chuyện, thử rượu Làng Vân - thứ “vodka Việt Nam” tôi vẫn ưu ái dành cho khách quý. Huyến cười hiền, hàm răng trắng bóc, mái tóc dài, đôi chân khẳng khiu chênh vênh trên chiếc ghế gỗ thấp. Anh ho sặc sụa khi thử thuốc lào nhưng vẫn vui, vẫn nói chuyện một cách có duyên, thâm trầm mà không ồn ào. Tôi cảm được một chất người rất thật, không “thầy giáo”, không “dịch giả” cao đạo, mà gần gũi như một người bạn xa xôi vừa tìm thấy.
Cuộc gặp ấy dẫn đến một đề nghị bất ngờ: anh muốn đầu tư in và phát hành bản thảo tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng của tôi. Thời điểm đó, khái niệm “làm sách tư nhân” vẫn còn mơ hồ. Các nhà văn quân đội như tôi vốn quen với việc viết theo đơn đặt hàng, sách in ra rồi được phát hành nội bộ qua hệ thống thư viện toàn quân. Nhưng Huyến khác. Anh nói: “Tác phẩm của các anh xứng đáng được bạn đọc rộng rãi hơn biết tới. Tôi sẽ cố gắng để nó phủ sóng ra ngoài, thậm chí là dịch sang tiếng nước ngoài”.
Tôi không cưỡng nổi sức thuyết phục ấy - đầy thấu hiểu và mang tinh thần truyền bá tri thức đích thực. Việc in sách diễn ra nhanh gọn. Huyến không chỉ rõ ràng về nhuận bút, tái bản, mà còn có bản ghi nhớ viết tay - một sự chuyên nghiệp hiếm thấy thời đó. Khi sách in xong, anh lại đến tận nhà trao sách và nói sẽ tổ chức một buổi tọa đàm giới thiệu sách. Tôi ngỡ ngàng. Chưa bao giờ tôi thấy tác phẩm của mình được đón nhận bằng hình thức văn chương sinh động như vậy - giao lưu, ký tặng, trò chuyện trực tiếp với bạn đọc. Từ đó, tôi trở thành khách quen của Trung tâm Văn hóa Đông Tây - nơi Huyến gieo niềm tin và sự hứng khởi cho nhiều người viết như tôi.
Một kỉ niệm khác, mang dư âm sâu xa hơn - là lần Huyến gọi điện cho tôi, tâm sự về một cuốn tiểu thuyết Nga anh đang dịch, thuộc dòng “phản tỉnh”. Rồi anh nói, tôi hợp với lối viết ấy - có chất chính luận, có hơi hướng triết học. Anh “đặt hàng” tôi viết một cuốn theo mạch ấy, rời khỏi đề tài chiến tranh quen thuộc, thử nghiệm về đề tài hậu chiến. Lời anh, như một mồi lửa châm vào ý tưởng âm ỉ trong tôi bấy lâu. Một năm sau, Phố ra đời.
Bản thảo Phố được tôi gửi anh liên kết với NXB Hà Nội. Sách ra đời và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy, được bạn đọc và báo giới đón nhận nồng nhiệt. Nhưng điều làm tôi cảm động hơn cả là mảnh giấy nhỏ Huyến kẹp trong tập bản thảo, ghi cảm nhận sau khi đọc:
Phố là tiểu thuyết có tính ‘phản tỉnh’ sâu sắc, đi vào bi kịch tâm hồn con người thời hậu chiến, đặt ra những vấn đề xã hội - đạo đức - nghệ thuật một cách trực diện nhưng nhân văn… Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn xuôi đô thị hậu chiến của văn học Việt Nam đương đại”.
Tôi vẫn giữ mảnh giấy ấy như một kỷ vật trong album riêng, chưa từng trả lại. Đơn giản, vì tôi thấy trong đó một Đoàn Tử Huyến rất sâu - không chỉ là người dịch sách, người làm sách, mà là một độc giả tinh tế, một bạn văn hiểu nghề, và một người có tâm hồn đồng điệu.
Năm năm trôi qua từ ngày Huyến lặng lẽ đi xa. Tôi vẫn giữ nếp thói quen ngồi nhâm nhi trà, rót rượu Làng Vân, nhớ dáng người khẳng khiu, nụ cười hiền và những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa bên bàn gỗ nhỏ năm nào. Ký ức về anh không ồn ào, không nhiều lời, nhưng cứ âm thầm trở lại - như một vệt khói thuốc lào nhẹ tênh mà đậm đà, như một câu văn dịch gãy gọn, chân thành.
Với tôi, Đoàn Tử Huyến không chỉ là người làm sách. Anh là người làm nên một phần ký ức đẹp của tôi với nghề văn, với chữ nghĩa - bằng tất cả sự chuyên tâm, cẩn trọng, và cái tâm không đặt lợi nhuận lên đầu. Một người bạn, một đồng hành thầm lặng, mà mãi mãi - tôi không thể quên.
Chu Lai
Nguồn Znews : https://znews.vn/doan-tu-huyen-trong-ky-uc-tac-gia-mua-do-post1615000.html