Khi “doanh nghiệp một người” không còn là hiện tượng cá biệt
Việc mô hình “doanh nghiệp một người” lần đầu được đề cập trong Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo không chỉ mang ý nghĩa chính sách, mà còn phản ánh một chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế. Thay vì coi khởi nghiệp là “sân chơi” của một nhóm doanh nghiệp có nguồn lực, định hướng mới đặt mục tiêu mở rộng cơ hội này tới từng cá nhân trong xã hội, những người trước đây chủ yếu hoạt động trong khu vực phi chính thức.
Ảnh minh họa
Về bản chất, “doanh nghiệp một người” không phải là một khái niệm hoàn toàn mới, mà là bước “chính thức hóa” một lực lượng kinh tế đã tồn tại từ lâu: hộ kinh doanh cá thể, người bán hàng online hay lao động tự do (freelancer). Điểm khác biệt nằm ở chỗ, thay vì hoạt động rời rạc và thiếu khung pháp lý rõ ràng, nhóm này được định hướng chuyển đổi thành các thực thể kinh doanh có tư cách pháp lý đầy đủ, minh bạch về thuế, tài chính và trách nhiệm.
Tuy nhiên, theo đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cần tránh cách hiểu giản đơn rằng đây chỉ là “freelancer nâng cấp”. “Doanh nghiệp một người” thực chất là một mô hình tổ chức mới, nơi cá nhân không chỉ cung cấp dịch vụ mà vận hành một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh, với quy trình, cấu trúc và trách nhiệm tương tự một doanh nghiệp thực thụ, dù quy mô cực kỳ tinh gọn.
Sự xuất hiện của mô hình này gắn chặt với vai trò của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số. Nếu trước đây, để vận hành một doanh nghiệp cần một bộ máy gồm kế toán, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng…, thì nay nhiều khâu trong số đó có thể được tự động hóa hoặc tối giản hóa nhờ công nghệ. Điều này làm giảm đáng kể chi phí vận hành và rào cản gia nhập thị trường, mở ra khả năng “doanh nghiệp hóa” cho những cá nhân trước đây không đủ nguồn lực.
Ở góc độ vĩ mô, đây cũng là một lời giải cho bài toán cấu trúc nền kinh tế. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH-CN), một nền kinh tế năng động thường đạt tỷ lệ khoảng 30 người dân/doanh nghiệp, nếu vượt quá 60 người/doanh nghiệp, nguy cơ thiếu việc làm có thể gia tăng. Trong khi đó, Việt Nam hiện ở mức hơn 100 người dân/doanh nghiệp, một khoảng cách cho thấy dư địa rất lớn để gia tăng số lượng thực thể kinh doanh. Việc phát triển mô hình “doanh nghiệp một người”, vì vậy, không chỉ nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, mà còn góp phần mở rộng khả năng hấp thụ lao động và khai thác năng lực sáng tạo của từng cá nhân trong nền kinh tế số.
Nếu đặt trong bối cảnh quốc tế, xu hướng này đã có từ nhiều năm trước và đang tăng tốc. Tại Mỹ, theo dữ liệu từ U.S. Census Bureau, hơn 80% doanh nghiệp thuộc nhóm “nonemployer firms” - tức không có nhân viên chính thức. Đáng chú ý, nhóm này không những không suy giảm mà còn tăng nhanh sau đại dịch COVID-19, phản ánh sự dịch chuyển sang mô hình kinh doanh linh hoạt, cá nhân hóa và ít phụ thuộc vào lao động truyền thống.
Tại Trung Quốc, tính đến giữa năm 2025, quy mô còn lớn hơn với hơn 16 triệu doanh nghiệp. Mô hình này không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ khởi nghiệp, mà còn như một công cụ quan trọng để giải quyết việc làm trong bối cảnh tự động hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động. Nhiều địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể như cung cấp không gian làm việc miễn phí, tín dụng ưu đãi và nền tảng công nghệ phục vụ vận hành.
Ở châu Âu và các nền kinh tế phát triển, khái niệm “solopreneur” (nhà kinh doanh đơn lẻ) đã trở thành một phần quen thuộc của hệ sinh thái kinh tế số. Không còn ranh giới rõ ràng giữa freelancer, doanh nghiệp nhỏ và startup, một cá nhân ngày nay có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò trong chuỗi giá trị, từ sản xuất, tiếp thị đến phân phối và xây dựng một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh dựa trên thương hiệu cá nhân và hạ tầng số.
Mô hình “công ty một người” mở ra cơ hội gia nhập thị trường với chi phí thấp chưa từng có
Cơ hội toàn cầu nhưng rủi ro không nhỏ
Ở góc độ tích cực, mô hình “công ty một người” mở ra cơ hội gia nhập thị trường với chi phí thấp chưa từng có. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này cũng không thể bỏ qua. Theo các nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), doanh nghiệp siêu nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất trong nền kinh tế vì khó tiếp cận vốn, dễ đứt gãy trước biến động và thiếu khả năng mở rộng.
Không chỉ vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ “ảo tưởng khởi nghiệp”. TS. Nguyễn Thúy Lan - Khoa Quản trị, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cho rằng một doanh nghiệp một người chỉ có thể thành công nếu cá nhân đó có năng lực vượt trội về nhiều mặt, từ kỹ năng chuyên môn, quản trị đến khả năng thích ứng công nghệ. Nếu không, mô hình này rất dễ trở thành một “vỏ bọc” kinh doanh thiếu bền vững.
Ở góc nhìn quốc tế, nhiều nhà kinh tế cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Công nghệ, bao gồm AI, có thể khuếch đại năng suất cá nhân, nhưng không thể thay thế giá trị thực mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng. Nói cách khác, công nghệ có thể giúp một người vận hành doanh nghiệp nhanh hơn, nhưng không giúp doanh nghiệp đó tồn tại nếu thiếu nền tảng sản phẩm và thị trường.
Một vấn đề khác đang dần lộ rõ là bài toán tài chính. Doanh nghiệp một người không hoàn toàn là cá nhân, nhưng cũng chưa đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp truyền thống. Điều này đặt ra thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc chấm điểm tín dụng, cấp vốn và quản lý dòng tiền, một khoảng trống mà nhiều quốc gia đang phải điều chỉnh chính sách để thích ứng.
Nếu không được thiết kế khung pháp lý phù hợp, mô hình này cũng có thể phát sinh rủi ro như doanh nghiệp “trên giấy”, trốn thuế hoặc kinh doanh thiếu minh bạch. Khi đó, “công ty một người” không còn là động lực phát triển mà có thể trở thành lớp vỏ pháp lý cho các hoạt động không bền vững.
Nhìn từ Mỹ, Trung Quốc đến châu Âu, “doanh nghiệp một người” không còn là hiện tượng bên lề, mà đang trở thành một lớp nền mới của nền kinh tế số và thị trường lao động. Việt Nam bước vào xu hướng này không muộn, thậm chí có cơ hội đi nhanh nếu thiết kế chính sách phù hợp.
Tuy nhiên, đây không phải là con đường dễ đi. Công nghệ có thể giúp một cá nhân trở thành một “doanh nghiệp”, nhưng để tồn tại như một doanh nghiệp thực sự, vẫn cần năng lực, kỷ luật, thị trường và giá trị tạo ra. Trong kỷ nguyên AI, một người có thể trở thành doanh nghiệp nhưng không phải ai cũng trở thành doanh nhân.
Đức Thuận