'Quán Kỳ Nam' sử dụng ánh sáng nhuốm màu hoài cổ và bối cảnh tái hiện Sài Gòn thời hậu thống nhất.
Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng tích cực, lời kêu gọi lại gây ra nhiều tranh luận.
Chất lượng được khen, doanh thu lao dốc
Trong khi phim “Truy tìm long diên hương” đạt mức doanh thu 188 tỷ đồng (tính đến thời điểm trưa 5/12), thì phim “Quán Kỳ Nam” do Leon Lê đạo diễn chỉ có doanh thu vỏn vẹn trên 2,5 tỷ đồng. Việc một bộ phim nhiều tham vọng về chủ đề ẩm thực, bản sắc và ký ức đô thị rơi vào tình trạng doanh thu quá khiêm tốn đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn điện ảnh.
“Quán Kỳ Nam” được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm, tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ với những khung hình giàu mỹ cảm, ánh sáng nhuốm màu hoài cổ và bối cảnh tái hiện Sài Gòn hậu thống nhất đầy chân thực. Đây là điểm khác biệt nổi bật giữa một thị trường điện ảnh đang bị lấn át bởi các sản phẩm giải trí thuần thương mại.
Bộ phim xoay quanh Khang – người đang thực hiện bản dịch “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry. Trong quá trình đó, anh tình cờ gặp Kỳ Nam, một phụ nữ trung niên mưu sinh bằng nghề nấu ăn cho cư dân quanh khu nhà.
Những cuộc gặp gỡ lặp lại dẫn hai người bước vào mối gắn kết nhẹ nhàng, không đến từ cao trào hay xung đột kịch tính, mà từ hơi thở đời sống thường nhật và những dao động cảm xúc nhỏ bé nhưng chân thật. Diễn xuất tiết chế của Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát được đánh giá phù hợp với tinh thần tinh tế, không phô trương nhưng chứa nhiều lớp cảm xúc.
Tiếp tục mạch sáng tác về ký ức và nghệ thuật, đạo diễn Leon Lê đặt nhân vật vào những cuộc trò chuyện tưởng như vu vơ, những lần chạm mặt trong khu chung cư cũ… để rồi từng khoảng trống trong tâm hồn họ được lấp đầy. Sự gắn bó dần rõ nét nhưng cũng bị kìm giữ bởi những định kiến xã hội - thứ khiến họ dù gần gũi vẫn không thể bước qua ranh giới vô hình.
Hệ thống nhân vật phụ trong phim không đóng vai trò tạo kịch tính mà góp phần vẽ nên bức tranh văn hóa - xã hội của một cộng đồng thời hậu chiến. Đó là ông lão mê nghe nhạc trước 1975, cậu phụ bếp lai luôn bị bắt nạt, hay cô gái miền Bắc dành cho Khang sự cảm mến kín đáo. Qua họ, phim khơi gợi nhiều vấn đề về cái nhìn giữa người Nam và người Bắc sau thống nhất, sự dè chừng trước đổi thay thời cuộc, hay nỗi mất mát lặng lẽ của những gia đình bước qua chiến tranh.
Dù nhận được đánh giá tích cực của giới làm phim, nhưng số liệu từ Box Office Vietnam cho thấy, dịp cuối tuần qua “Quán Kỳ Nam” có doanh thu chưa tới 1 tỷ đồng với 9.746 vé bán ra trên tổng số 798 suất chiếu. Với doanh thu thấp đến khó tin, suất chiếu hiu hắt và tình trạng nhiều rạp phải giảm phòng sau vài ngày công chiếu, trên mạng xã hội xuất hiện làn sóng kêu gọi “giải cứu phim Việt”, khuyến khích khán giả mua vé ủng hộ “Quán Kỳ Nam”.
Suất chiếu thưa thớt là một trong những nguyên nhân dẫn đến doanh thu khiêm tốn của 'Quán Kỳ Nam'.
Khâu ghi hình 'Quán Kỳ Nam' diễn ra trong 52 ngày với hơn 300 cuộn phim được sử dụng.
“Giải cứu” phim sẽ bóp méo thị trường
Đây không phải lần đầu xuất hiện việc kêu gọi “giải cứu’ phim. Vài năm gần đây, mỗi khi phim Việt thất bại doanh thu, mạng xã hội lại kêu gọi “đi xem để ủng hộ phim nội”. Tuy nhiên, với “Quán Kỳ Nam” lại có những phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng, việc yêu cầu họ bỏ tiền để “giải cứu” một sản phẩm giải trí là vô lý. Một bộ phim không thuyết phục được chất lượng, thì việc kêu gọi lòng trắc ẩn không thể thay thế được năng lực nghệ thuật.
Trong khi một số chuyên gia đánh giá “Quán Kỳ Nam” là bộ phim đẹp “có chiều sâu, thẩm mỹ tốt từ nội dung, góc quay, diễn viên…”, thì khán giả lại cảm nhận “phim nhàn nhạt, chầm chậm, tẻ tẻ; càng nhét vào nhiều điều muốn nói thì càng rối. Diễn viên chính thì không thể nhạt hơn, diễn viên phụ cứng đơ như kịch nói. Âm nhạc khó hiểu, hình ảnh ẩm thực không đủ cuốn hút, màu phim cũ, góc quay khiên cưỡng…”.
Giới chuyên môn cho rằng, doanh thu thấp của “Quán Kỳ Nam” phần lớn xuất phát từ việc phim bị xếp quá ít suất chiếu ngay từ đầu - một điểm yếu rõ ràng trong chiến lược phát hành. Bên cạnh đó là vấn đề truyền thông khi ê-kíp chưa đưa ra những nội dung đủ gần gũi để tiếp cận khán giả đại chúng. Cách truyền thông thiên về tính nghệ thuật khiến nhiều người cảm thấy xa lạ và dè dặt khi đến rạp, trong khi thực tế phim không hề khó xem như chiến dịch quảng bá gợi ra.
Từ góc nhìn thị trường, một chuyên gia giấu tên đánh giá, giải cứu nông sản và giải cứu phim là hai bản chất khác nhau. Người dân sẵn sàng giải cứu dưa hấu, thanh long, hành củ… vì họ thương nông dân vốn là những người lao động yếu thế, chịu thiệt thòi về điều kiện kinh tế và tiếp cận thông tin. Nhưng nhà sản xuất phim thì khác, họ là những người có tri thức, có điều kiện, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo mang tính thương mại. Không có lý do nào để xã hội phải “giải cứu”, bởi họ không phải đối tượng cần được bảo trợ bằng lòng trắc ẩn.
Đặc biệt, “giải cứu” một bộ phim sẽ tạo ra bất công trong thị trường điện ảnh. Nếu khán giả dồn tiền để xem một tác phẩm yếu chỉ vì lời kêu gọi, những bộ phim khác có thể chất lượng hơn sẽ bị giảm doanh thu. Điều này bóp méo sự cạnh tranh công bằng và làm giảm động lực phát triển.
Vị chuyên gia kết luận: “Không có lý do hợp lý nào để kêu gọi giải cứu phim Việt. Nếu tác phẩm có kịch bản yếu, diễn xuất chưa tới, kỹ thuật chưa đều tay hoặc marketing sai hướng, thì thất bại là điều tất yếu”. Thậm chí, một vấn nguy hiểm hơn khi kêu gọi “giải cứu” sẽ tạo ra ảo tưởng khán giả có trách nhiệm nuôi dưỡng mọi sản phẩm nghệ thuật nội địa, bất kể chất lượng.
Trong thời gian qua, với việc bùng nổ nhiều bộ phim trăm tỷ, cho thấy khán giả Việt không hề quay lưng với phim Việt. Hàng loạt bộ phim, như: Mai, Nhà bà Nữ, Bố già, Lật mặt, Mưa đỏ, Tử chiến trên không, hay mới đây nhất là “Truy tìm long diên hương”… đều thu hút đông đảo người xem, dù đối đầu trực tiếp với bom tấn nước ngoài. Điều này chứng tỏ chỉ cần phim hay, khán giả lập tức ủng hộ; chỉ cần cảm xúc đủ mạnh, câu chuyện đủ hấp dẫn, kỹ thuật đủ tốt, không bom tấn nào có thể khiến bộ phim thất bại về doanh thu.
Trần Hòa