Câu văn ngây ngô của con gái như một cái tát trời giáng vào tôi - người đàn bà 45 tuổi, có 15 năm ở nhà làm nội trợ. 15 năm trước, khi vừa sinh con, tôi đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con để con được sự chăm sóc tốt nhất và cũng là hậu phương để chồng tôi yên tâm xây dựng sự nghiệp.
15 năm, từ một căn nhà thuê chật hẹp đến khi chồng có công ty riêng, đi xe sang, ở biệt thự, tôi đã đánh đổi toàn bộ thanh xuân của mình cho chồng và 2 con.
Tôi đau lòng khi đọc bài văn của con gái (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Nhưng khi chồng tôi thành công cũng là lúc vị thế của tôi trong mắt anh chạm đáy. Anh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, coi những bữa cơm ngon tôi nấu là hiển nhiên, coi việc tôi ngửa tay cầm tiền sinh hoạt hằng tháng là một sự ban ơn. Những cuộc trò chuyện thưa dần, thay vào đó là câu cửa miệng: "Cô thì biết cái gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn xó bếp".
Cay đắng nhất là khi sự coi thường ấy đã ngấm sang cả con gái. Trong mắt con, tôi không phải là người đã thức trắng đêm mỗi khi con sốt, không phải là người kiên nhẫn dạy con từng chữ cái, mà chỉ là một người đàn bà "không có việc làm". Con ngưỡng mộ ánh hào quang của bố và nhìn sự hy sinh của mẹ như một sự thất bại.
Bước sang tuổi 45, dù sống trong biệt thự, nhưng tôi chợt thấy mình trắng tay và thất bại.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)