VIDEO: Xem nghệ nhân cuối cùng chế tác xăm hường tại Huế Đặng Văn Tố trình diễn nghề.
Theo nhiều tư liệu nghiên cứu, chơi đổ xăm hường khởi nguồn từ cung đình triều Nguyễn, sau đó lan ra các phủ đệ vương tôn, quan lại rồi phổ biến trong dân gian. Đây không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn phản ánh tinh thần trọng chữ nghĩa, trọng khoa bảng của người xưa.
Ngay tên các thẻ đã thể hiện khát vọng học hành, công danh: Tú tài, Cử nhân, Tiến sĩ, Hội nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn và Trạng nguyên.
Tên gọi “xăm” bắt nguồn từ chữ “thiêm” (签) trong Hán tự, nghĩa là thẻ. “Hường” là cách đọc trại của chữ “hồng” (màu đỏ, 紅), do kiêng húy chữ “Hồng” trong tên vua Tự Đức. Chi tiết này vừa cho thấy dấu ấn cung đình, vừa phản ánh nét văn hóa Huế: cẩn trọng, nền nã và coi trọng lễ nghi.
Một bộ xăm hường truyền thống gồm 63 thẻ. Người chơi sử dụng 6 con xúc xắc gieo vào tô sứ sâu lòng, căn cứ kết quả để tính điểm và nhận thẻ tương ứng. Điểm độc đáo nằm ở các mặt “nhất” và “tứ” của xúc xắc thường được tô đỏ, tạo ra hệ thống luật chơi riêng như nhất hường, nhị hường, tam hường… cho đến “lục phú hường” (6 con xúc xắc đều ra mặt đỏ, được xem là vận may tột bậc, người chơi thường thắng lớn, ăn trọn toàn bộ thẻ trong ván) - trường hợp hiếm gặp, được xem là đỉnh cao vận may.
Xăm hường thường được chơi vào những ngày Tết. Trò chơi này không nặng tính sát phạt mà chủ yếu tạo không khí sum vầy, vui vẻ. Với người Huế, việc đổ xăm đầu năm còn mang ý nghĩa cầu may, thử vận, mong một năm mới hanh thông. Tiếng xúc xắc lăn trong tô sứ, những thẻ “ông trạng, ông nghè” được rút ra, vừa là cuộc vui, vừa gợi nhắc nếp sống thanh nhã của đất kinh kỳ xưa.
Những năm gần đây, cùng với việc phát huy giá trị di sản triều Nguyễn, nhiều trò chơi cung đình được phục dựng trong dịp Tết tại khu di sản Đại Nội Huế. Trong đó, đổ xăm hường thường xuất hiện cùng các trò chơi khác như đầu hồ, bài vụ…, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, việc duy trì xăm hường như một thú chơi thực sự trong đời sống luôn gắn với những người làm nghề.
Hiện nay, nghề chế tác xăm hường tại Huế đang dần mai một, số người đủ kỹ thuật và am hiểu luật chơi không còn nhiều. Trong số ít người còn bám nghề, nghệ nhân Đặng Văn Tố (76 tuổi, ngụ khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương An) được biết đến như người vẫn kiên trì chế tác xăm hường thủ công suốt hơn 40 năm qua.
Dù tuổi cao, ông Tố vẫn tự tay làm gần như toàn bộ công đoạn. Từ việc ra chợ tìm mua xương bò, phơi khô, cắt xẻ, mài nhẵn, đến khắc chữ, khắc hình và tô màu. Theo ông, để hoàn thiện một bộ xăm hường đạt chuẩn phải mất khoảng hai tuần.
“Thẻ lớn nhất, đẹp nhất dành cho Trạng nguyên; phần xương nhỏ hơn làm Thám hoa, Hội nguyên, Tiến sĩ, Tú tài…”, ông Tố chia sẻ. Người làm nghề không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải nắm rõ cấu trúc bộ thẻ và ý nghĩa văn hóa phía sau từng quân xăm.
Hiện mỗi bộ xăm hường bằng xương bò do ông Tố chế tác có giá từ hơn 1,5 đến 3 triệu đồng, tùy yêu cầu. Khách hàng không chỉ là người địa phương mà còn có người ở Hội An, Đà Lạt, TP. HCM, thậm chí người Việt ở nước ngoài đặt mua. Phần lớn là những người gốc Huế muốn tìm lại ký ức Tết xưa và lưu giữ một thú chơi mang bản sắc Cố đô.
Trong dòng chảy đời sống đương đại, trò chơi và nghề chế tác xăm hường còn lưu giữ như là một nét văn hóa đặc trưng của Huế, thể hiện tinh thần trọng học, đồng thời gắn với nếp sống thanh lịch. Việc gìn giữ trò chơi này không chỉ nhằm lưu lại một thú vui tao nhã ngày Tết, mà còn góp phần bảo tồn hồn cốt của Cố đô Huế - nơi những giá trị xưa vẫn được nâng niu bằng sự tâm huyết bền bỉ của những nghệ nhân chế tác xăm hường cuối cùng như ông Tố.