Đọc nhãn dinh dưỡng trước khi mua: 'Lá chắn' sức khỏe trong mùa Tết

Đọc nhãn dinh dưỡng trước khi mua: 'Lá chắn' sức khỏe trong mùa Tết
6 giờ trướcBài gốc
Theo các chuyên gia, giữa "ma trận" sản phẩm chế biến, việc đọc nhãn dinh dưỡng trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm nào không còn là lựa chọn mang tính tham khảo, mà là hành vi chủ động bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Gánh nặng bệnh không lây nhiễm không thể xem nhẹ
Tại Việt Nam, BKLN chiếm 73,7% gánh nặng bệnh tật toàn quốc và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Riêng năm 2019, ước tính có khoảng 556.000 ca tử vong, trong đó 81,4% là do các bệnh không lây nhiễm.
Đáng lưu ý, 44% số trường hợp tử vong xảy ra trước 70 tuổi – khi người bệnh vẫn đang trong độ tuổi lao động, gây tổn thất nghiêm trọng về năng suất và kinh tế. Tổng chi phí liên quan đến BKLN chiếm tới 73,7% tổng gánh nặng chi phí bệnh tật, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và ngân sách xã hội.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có 17 triệu người tăng huyết áp, gần 4,6 triệu người mắc đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hơn 180.000 ca ung thư mới mỗi năm. Các yếu tố nguy cơ trực tiếp như thừa cân – béo phì, tăng đường máu, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp có mối liên hệ chặt chẽ với hành vi ăn uống không lành mạnh, đặc biệt là tiêu thụ thực phẩm, đồ uống nhiều đường, muối và chất béo bão hòa.
Việc đọc hiểu nhãn dinh dưỡng giúp người dùng lựa chọn thực phẩm lành mạnh, góp phần kiểm soát chế độ ăn uống và bảo vệ sức khỏe.
Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu cho thấy, 3/5 yếu tố nguy cơ hàng đầu tại Việt Nam đến từ hành vi lối sống: dinh dưỡng không hợp lý, hút thuốc lá và sử dụng rượu bia. Những yếu tố này góp phần lớn vào tử vong và bệnh tật do tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp, tạo ra "gánh nặng kép" cho sức khỏe và kinh tế.
Thực phẩm chế biến: Xu hướng tăng nhanh, nguy cơ tăng theo
Xu hướng tiêu thụ thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn tại Việt Nam đang gia tăng nhanh và ở mức nguy cơ cao, với mức tiêu dùng tăng hơn 10 lần trong giai đoạn 2000–2017. Sự tiện lợi đang dần thay thế bữa ăn truyền thống, trong khi thành phần dinh dưỡng lại mất cân đối nghiêm trọng. Chế độ ăn nhiều muối, đường tự do, chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa; trong khi thiếu rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ đang trở thành phổ biến.
Các chuyên gia cảnh báo, thực phẩm nhiều năng lượng, đậm độ đường – muối – chất béo cao đang âm thầm "bào mòn" sức khỏe cộng đồng. Nhiều bằng chứng khoa học khẳng định chế độ ăn giàu sản phẩm chế biến sẵn, đậm độ năng lượng cao làm tăng nguy cơ các bệnh chuyển hóa và BKLN như thừa cân béo phì, đái tháo đường, tim mạch.
Theo điều tra STEP và các thống kê liên quan, người Việt tiêu thụ trung bình 8,1g muối/ngày và 46,5g đường tự do/ngày – cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO.
Tình trạng TCBP đang gia tăng rất nhanh ở Việt Nam:
- Ở trẻ em: Tỷ lệ TCBP đã tăng gấp đôi trong 10 năm, từ 8,5% (năm 2010) lên 19,0% (năm 2020).
Khu vực thành thị ghi nhận tỷ lệ 26,8%, nông thôn 18,3%, miền núi 6,9%.
Giai đoạn 2014–2015, TPHCM có tỷ lệ trên 50%, Hà Nội khoảng 41%.
- Ở người trưởng thành: Tỷ lệ TCBP tăng 30% trong 6 năm, từ 15,6% (năm 2015) lên 19,5% (năm 2020).
Những con số này phản ánh rõ một xu hướng: khẩu phần dư thừa năng lượng nhưng thiếu kiểm soát đang dần trở thành bình thường mới.
Khi thực phẩm được "thiết kế" để khó dừng lại
Một nghiên cứu mới đăng trên The Milbank Quarterly chỉ ra rằng, thực phẩm siêu chế biến (ultra-processed foods -UPFs) không chỉ "kém lành mạnh" mà được thiết kế công nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ lặp lại, với nhiều điểm tương đồng đáng chú ý với thuốc lá.
Nghiên cứu của các học giả từ Đại học Michigan, Duke và Harvard cho thấy:
UPFs được thiết kế với "liều vừa đủ" đường tinh luyện và chất béo để kích thích não bộ.
Quá trình chế biến sâu làm tăng tốc độ hấp thụ, khuếch đại tác động sinh học.
Phụ gia được tối ưu hóa nhằm tăng hương vị, kết cấu và cảm giác ngon miệng.
Sản phẩm hiện diện dày đặc trong môi trường sống hiện đại.
Thông điệp tiếp thị có thể nhấn mạnh yếu tố "lành mạnh" dù bản chất chế biến sâu không thay đổi.
Nhóm tác giả cho rằng các đặc điểm này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành vi ăn uống và góp phần gia tăng gánh nặng BKLN, đòi hỏi những can thiệp mang tính hệ thống tương tự kiểm soát thuốc lá.
Trong dịp Tết khi bánh kẹo, nước ngọt, đồ ăn nhanh xuất hiện với tần suất dày đặc, nguy cơ tiêu thụ vượt ngưỡng khuyến nghị càng trở nên rõ ràng.
Vì sao cần phải đọc nhãn dinh dưỡng trước khi mua?
Cử nhân Trần Nguyễn Quỳnh Loan (Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế) cho rằng, trong "kỷ nguyên thực phẩm tiện lợi", việc đọc nhãn dinh dưỡng cần trở thành kỹ năng cơ bản, không chỉ với người lớn mà cả trẻ em.
Phía sau bao bì bắt mắt là những dòng chữ nhỏ về thành phần và giá trị dinh dưỡng – thông tin mà nhiều người bỏ qua. Khi không hiểu rõ sản phẩm mình ăn chứa bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu chất béo, người tiêu dùng rất dễ bị dẫn dắt bởi quảng cáo là "tốt cho sức khỏe".
Theo khuyến nghị của WHO, lượng đường tự do mỗi ngày không nên vượt quá 10% tổng năng lượng, lý tưởng là dưới 5% – tương đương khoảng 25g (5–6 muỗng cà phê) đối với trẻ em. Trong khi đó:
Một hộp nước ép táo 350ml chứa 31,5g đường.
Một lon nước ngọt 330ml chứa 34,65g đường.
Chỉ một sản phẩm đã có thể vượt ngưỡng đường khuyến nghị cho cả ngày.
Khi không hiểu rõ sản phẩm mình ăn chứa bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu chất béo, người tiêu dùng rất dễ bị dẫn dắt bởi quảng cáo là "tốt cho sức khỏe".
Với Natri, nhu cầu của trẻ không quá 1.000–1.500mg/ngày tùy độ tuổi. Snack, mì ăn liền, đồ hộp là những nguồn Natri phổ biến cần được kiểm soát.
Đặc biệt, chất béo chuyển hóa – thường xuất hiện dưới dạng "dầu thực vật hydro hóa một phần" – có liên quan trực tiếp đến nguy cơ bệnh tim mạch sớm. Người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm ghi "0g trans-fat" hoặc "không chứa chất béo chuyển hóa".
Theo Cử nhân Trần Nguyễn Quỳnh Loan, việc dạy trẻ đọc nhãn từ khi bắt đầu biết chữ giúp hình thành tư duy phân tích, khả năng so sánh và ra quyết định dựa trên thông tin thay vì cảm xúc. Đây không chỉ là kỹ năng dinh dưỡng mà còn là bài học về trách nhiệm và quyền được biết của người tiêu dùng.
Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy thói quen đọc nhãn hình thành sớm có liên quan tích cực đến việc duy trì chế độ ăn lành mạnh khi trưởng thành.
Tết vui trọn vẹn khi biết kiểm soát
Tết không phải là thời điểm để cực đoan kiêng khem, nhưng đó cũng không thể là "khoảng trống kỷ luật" về dinh dưỡng. Trong bối cảnh BKLN chiếm hơn 70% gánh nặng bệnh tật quốc gia, mỗi lựa chọn thực phẩm đều mang ý nghĩa dài hạn.
Đọc nhãn dinh dưỡng trước khi mua tưởng như là hành động nhỏ nhưng thực chất là bước khởi đầu của sự thay đổi mang tính hệ thống bắt đầu từ mỗi gia đình. Khi người tiêu dùng chủ động lựa chọn sản phẩm ít đường, ít muối, không chất béo chuyển hóa, đồng nghĩa với việc gửi tín hiệu thị trường buộc nhà sản xuất cải thiện chất lượng.
Giữ gìn sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện, mà từ chính giỏ hàng ngày Tết. Và mỗi con số trên bao bì nếu được đọc kỹ có thể quyết định tương lai sức khỏe của cả một thế hệ.
Dương Hải
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/doc-nhan-dinh-duong-truoc-khi-mua-la-chan-suc-khoe-trong-mua-tet-169260212145331523.htm