Đôi cánh hải âu

Đôi cánh hải âu
2 ngày trướcBài gốc
Lúc tôi chạy xe đến khu trọ đã thấy Hải Âu đứng đợi trước cửa phòng. Cô mặc áo khoác màu xanh sẫm, đội chiếc nón bảo hiểm trầy xước. Dáng cô đứng thẳng như cây trúc, hai mũi chân chụm vào nhau, trên tay cầm cái túi nhựa đỏ sẫm. Mái tóc dài nay đã cắt ngắn, cột thấp sau gáy bằng sợi chun bẩn.
Tôi dừng xe cách Hải Âu vài bước, im lặng không phải vì tôi không muốn nói mà vì không tìm được lời nào để nói. Hải Âu rất nhẹ, nếu cả người trước của cô không áp vào lưng tôi, chắc tôi nghĩ là cô chưa trèo lên ngồi phía sau xe.
- Đi thôi anh - Cô khẽ nói, giọng như nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi vặn ga chạy ra đường lớn, được vài trăm mét thì quẹo phải ở ngã tư đầu tiên. Thêm vài trăm mét nữa thì quẹo trái ở ngã rẽ thứ hai. Đến đây thì xe vào một con hẻm khá chật.
- Sắp đến thì nói cho anh biết nhé!
Cơn mưa đêm qua khiến khu vực này trở nên ẩm ướt. Nước không thoát được, đọng lại từng vũng đục ngầu, rác rưởi nổi trắng như những chiếc phao câu cá.
- Ngay phía đằng trước, chỗ có chậu hoa giấy đấy ạ.
Tôi cho xe chạy chầm chậm rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Hải Âu xuống xe, cứ thế thừ người đứng nhìn cánh cửa mở toang. Tôi bước đến chạm nhẹ lên vai, cô ngẩng nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng, cánh môi tái nhợt run lên bần bật.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Cô điều dưỡng tiếp đón chúng tôi nhiệt tình một cách vừa phải. Cô ta ra hiệu bằng mắt cho tôi ngồi xuống băng ghế góc tường, sau đó dẫn Hải Âu vòng ra căn phòng phía sau. Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quanh. Cơ sở này đã cũ rồi, tường quét vôi xanh nhạt nhưng thời gian đã nhuộm nó thành màu vàng ố. Bên trong cánh cửa có tiếng kim loại va vào nhau lẫn tiếng người rì rầm trao đổi.
Đằng kia có bình nước lọc, nhưng không muốn dùng cốc của phòng khám nên tôi cố nhịn cho qua cơn khát. Đồng hồ trên tường trôi đi những vòng kim chậm chạp. Nhắm mắt lại, tôi nhìn sâu vào nỗi hỗn loạn trong mình. Tôi không nằm mơ, tất cả đều là sự thật, tôi chở Hải Âu đến đây để bỏ đứa con trong bụng cô. Cái thai hình như hơn ba tháng. Tôi phải nói ngay rằng tôi không phải là tác giả của nó. Thế làm sao mà tôi phải ở đây? Đó thật là một câu chuyện dài. Tôi sẽ ôn lại một lần nữa trong khi đợi Hải Âu bước ra từ cánh cửa kia. Có thể hơi lâu, nhưng lúc ấy hẳn là mọi chuyện đã xong và tôi sẽ cất đi tạm thời gánh nặng của mình.
Tôi quen Hải Âu chưa được một năm, thông qua Toàn, một người bạn thời sinh viên. Nhà Toàn ở ngoại thành, nhà tôi ở nội thành. Chúng tôi học cùng trường cao đẳng tư thục. Sau bốn năm đèn sách chẳng mấy chuyên cần, với những lần trốn học và trả nợ môn mệt nghỉ, hai đứa tốt nghiệp với tấm bằng hạng khá. Biết chắc tôi không thể kiếm sống bằng chuyên môn được đào tạo, bố xin cho tôi vào làm trong hiệu ảnh của cậu Quang, em ruột mẹ tôi. Nhiệm vụ của tôi là chỉnh sửa và cắt ghép ảnh bằng phần mềm chuyên dụng cài đặt sẵn trên chiếc máy tính để bàn. Cái máy tuy cũ nhưng chạy khá mượt, nếu không kể những lần nó bất ngờ đình công, báo hại tôi toát mồ hôi ngồi chờ xuất file, chuẩn bị sẵn tinh thần làm lại tất cả từ đầu.
Thật ra, tôi không hề thích công việc này, nhưng trước mặt bố mẹ và cậu mợ, tôi khôn ngoan giấu đi cảm xúc thật sự. Dần dà rồi tôi cũng tìm thấy niềm vui trong cái hiệu ảnh lỗi thời ấy. Niềm vui không đến từ nút lệnh và phím tắt, từ tỉ lệ khung hình và góc ánh sáng mà đến từ những vị khách. Họ là những cặp vợ chồng dẫn con cái đi chụp ảnh gia đình, con cái dẫn cha mẹ đi chụp ảnh kỉ niệm, học sinh, sinh viên chụp ảnh thẻ làm hồ sơ, cán bộ công nhân viên chụp ảnh thẻ làm lí lịch...
Nhìn gương mặt rạng ngời của họ trong khi tẩy đi những vết đồi mồi, tàn nhang và các nốt ruồi đậm nhạt, tôi thấy mình dù đang sống trong tuổi trẻ tươi đẹp mà chẳng bao giờ có cái vẻ rỡ ràng như thế. Hình như, đi qua bão tố cuộc đời, người ta mới biết quý trọng và nâng niu những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Không có một ông bố xông xáo và một ông cậu hào phóng như tôi, nên Toàn phải tự thân vận động. Tốt nghiệp xong, cậu ta phỏng vấn xin làm bồi bàn cho một nhà hàng trong thành phố. Khởi đầu từ một người làm công nhật, vốn chăm chỉ và khôn khéo trong giao thiệp, nửa năm sau Toàn trở thành nhân viên chính thức. Những ngày rỗi rãi rủ nhau đi uống cà phê, Toàn kể tôi nghe vài chuyện thú vị trong cái nhà hàng năm sao sang trọng ấy. Vì khiếu kể chuyện của Toàn, tôi khuyên cậu ta nên lập một blog để chia sẻ những trải nghiệm này nhưng Toàn từ chối.
Tổng tiền lương và tiền típ Toàn nhận từ công việc bồi bàn mỗi tháng gần gấp đôi số tiền tôi kiếm được. Vậy mà tôi chẳng ganh tị hay tủi hổ gì. Nghe Toàn kể những chuyện kèn cựa, chơi xỏ nhau giữa đầu bếp và bồi bàn, giữa quản lí này và quản lí kia, tôi thấy ngán ngẩm như người bệnh lâu ngày ngán thuốc Bắc. Tôi chỉ thích những chai vang mở dở Toàn mang về, đó là thứ rượu cao cấp được chưng cất trong hầm rượu nho nước Pháp, nhãn mác in những dòng chữ bay bướm; màu rượu sẫm hơn máu, ngọt chát, thơm dịu, uống một ngụm như thâu cả đất trời vào lòng. Toàn bảo thứ rượu này nhấm nháp với thịt bò bít tết thì độ ngon sẽ được nhân đôi, tiếc là cậu ta ăn vụng tại chỗ làm thì được chứ không thể mang về cho tôi.
Thu nhập khá khẩm như vậy nhưng Toàn sống giản dị và tiết kiệm. Cậu ta ở một mình trong khu trọ tá túc từ hồi sinh viên. Một chỗ chật hẹp nhưng không tăm tối, giá thuê tương đối rẻ, cả ngày lẫn đêm đều nóng hầm hập như cái lò nung. Hải Âu đến thuê phòng ở khu trọ Toàn sống hồi năm trước, cô và một người bạn cùng quê đến thành phố tìm việc. Vốn tính quảng giao, Toàn nhanh chóng làm quen với hai cô gái. Cả hai cô đều xinh xắn, hiền lành. Toàn nhìn trúng Hải Âu và lân la tán tỉnh cô. Cô còn lại thì cậu ta có ý nhường cho tôi.
Thoạt đầu tôi không thấy gợi ý của Toàn có gì hấp dẫn, đến khi cậu ta cho tôi xem ảnh cô gái kia thì tôi mới bị thuyết phục. Đáng tiếc là trước khi tôi kịp có cơ hội tiếp cận, cô bạn của Hải Âu đã chuyển trọ đến vùng ngoại vi xa xôi. Vậy là trong khi Toàn có Hải Âu bầu bạn thì tôi thì vẫn thui thủi một mình. Nhưng mà tôi không lấy làm buồn vì tình cảnh lẻ loi của mình lắm. Tôi tự thân là một kẻ lạc quan cố hữu, trong nỗi cô đơn và hoàn cảnh khốn cùng luôn biết cách gạn lọc để tìm kiếm niềm vui.
Hải Âu làm phục vụ trong một quán cơm bình dân. Mỗi khi đến chơi ở khu trọ của họ, tôi uống rượu vang của Toàn và ăn những miếng cốt lết bóng nhẫy mỡ hành Hải Âu mang về. Rượu vang uống cùng thịt cốt lết tất nhiên không ngon bằng thịt bò bít tết, nhưng với một kẻ dễ hài lòng như tôi, thế đã là mĩ vị nhân gian rồi.
Ba đứa làm bạn với nhau gần một năm, suốt thời gian ấy tôi luôn giữ ý tứ với Hải Âu và ngược lại, cô cũng vậy. Hai chúng tôi ngồi trên hai đầu của cái bập bênh mà Toàn là trục cân bằng. Kiểu quan hệ giữa tôi và Hải Âu, nói một cách ví von chính là như vậy. Rồi đến ngày nọ cái trục giữa chúng tôi sụp đổ. Toàn là người có chí hướng và khát vọng tiến thân. Hai năm làm việc ở nhà hàng năm sao kia đã trang bị cho cậu ta những kĩ năng cần thiết. Cuối năm nay Toàn chuyển trọ, chia tay Hải Âu để bay đến một thành phố đảo ở vùng Tây Nam Tổ quốc, tại đó cậu ta sẽ vững vàng bước lên nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.
Vậy là chỉ còn tôi và Hải Âu ở lại. Ban đầu tôi thấy khó xử khủng khiếp, tôi không biết phải duy trì mối quen biết này thế nào và dự định sẽ thôi qua lại với cô. Nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy đến. Hai tuần lễ sau khi Toàn đi khỏi, tôi đến khu trọ lấy nốt những vật dụng Toàn bỏ lại, đa phần đều là thứ có giá trị. Lúc đi ngang qua phòng Hải Âu, nhìn vào khung cửa mở, tôi thấy cô đang ngồi khóc. Có nhiều lí do để một cô gái rơi nước mắt, không đoán được đó là gì và cũng không muốn đoán, tôi vờ như không thấy và tính chuyện đi về. Ngay lúc này thì Hải Âu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đẫm lệ. Thế là tôi gạt đi tất cả, cởi giày bước vào phòng ngồi với cô.
Hải Âu nói cô có mang với Toàn, cô chỉ mới phát hiện ra điều này thôi. Tôi hỏi cô đã thông báo cho Toàn chưa, cô đáp là rồi và cậu ta khuyên cô nên bỏ đứa trẻ. Toàn chuyển khoản số tiền cần dùng cho cuộc phẫu thuật, cậu ta biết mình nên ở cạnh cô vào thời điểm này, nhưng đó là điều bất khả thi. Công việc đang đến hồi thử thách, cậu ta không thể rời bỏ vị trí của mình dù chỉ một giờ.
Tôi thấy choáng váng và buồn nôn như người say tàu xe. Bình tĩnh lại, tôi rút điện thoại muốn gọi cho Toàn. Hải Âu ngăn tôi, cô khóc và nói tất cả đã chấm dứt rồi, nếu tôi là bạn cô thì đừng bao giờ nhắc đến cô trước mặt Toàn, cũng như đừng bao giờ nhắc đến Toàn trước mặt cô. Tôi tắt điện thoại và hỏi cô định làm gì kế tiếp. Hải Âu im lặng, cô không nói thêm điều gì cho đến lúc tôi về, nhưng ngày hôm sau cô nhắn cho tôi một cái địa chỉ và nhờ tôi chở đến. Đó là lí do tại sao bây giờ tôi đang ngồi đây.
Hải Âu trở ra nhanh hơn tôi nghĩ. Mặt cô tái nhợt, trán và hai bên cánh mũi lấm tấm mồ hôi. Cô điều dưỡng đi sau nhìn tôi đầy ý nghĩa. Đoán trước sẽ bị nhòm ngó bằng những sắc mặt kiểu như vậy, tôi thận trọng phớt lờ và dìu Hải Âu ngồi lên xe. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe Hải Âu, tôi muốn gọi taxi nhưng cô cam đoan mình vẫn ổn.
Tôi nghĩ Hải Âu sẽ mất một thời gian để lại sức sau cuộc phẫu thuật, nhưng xem ra cô khỏe hơn thế nhiều. Một tuần sau Hải Âu đã vui vẻ trở lại. Hai tuần sau thì cô thông báo mình sẽ trở về quê nhà, cô chán ghét cái thành phố này cùng cực, nó thật hứa hẹn nhưng cũng đầy bất trắc và hiểm nguy.
Hôm Hải Âu rời thành phố, cô nhờ tôi chở ra bến xe. Lúc ngồi trên băng ghế đợi đến giờ khởi hành, cô quay sang bảo tôi, vẻ rất khó xử:
- Chuyện lần trước em nhờ vả ít nhiều ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Nhưng, anh phải hiểu giùm cho là lúc ấy em quá rối trí, xem như em đã nợ anh một ân tình.
- Chuyện gì nhỉ? Sao anh chẳng nhớ gì cả?
Hải Âu bật cười, nhoài người quàng tay qua cổ tôi, ôm tôi thật chặt. Mái tóc mới gội của cô thoảng hương cam dịu nhẹ. Tôi không ôm lại cô mà buông thõng hai tay, nghiêm trang một cách không cần thiết.
Mới đó mà hơn ba năm rồi, kể từ lúc chúng tôi chia tay nhau. Tôi thật lòng không muốn giữ liên hệ với Hải Âu, nhưng vào dịp năm mới, cô vẫn gửi tin chúc mừng qua tài khoản mạng xã hội. Trong những cuộc chuyện trò ngắn ngủi, Hải Âu nhiều lần mời tôi đến quê cô, đó là một thị trấn trung du xa xôi, cách thành phố tôi sống khoảng tám mươi cây số về phía Bắc. Tôi không thấy lời mời này có gì hấp dẫn nên gõ lại vài câu hứa hẹn và tiếp tục quên bẵng cô. Thế nhưng, cuối năm nay, trong dịp đi chơi xa cùng gia đình, lúc đang ngồi ngắm cảnh đồi mờ xám trong một quán cà phê cheo leo nơi đỉnh dốc, tôi nhận ra mình đang ở một nơi rất gần Hải Âu. Muốn gặp cô hay không, hoàn toàn do tôi quyết định.
Một thoáng ngần ngừ, tôi cầm điện thoại nhắn hỏi Hải Âu liệu mình có thể ghé nhà cô không. Rất nhanh đã có tin đến, cô hoan nghênh sự thăm viếng này hơn cả mong đợi. Thế là tôi hỏi nhờ chủ quán tìm thuê cho mình một chiếc xe gắn máy. Khi đã có phương tiện, tôi thả xe xuống dốc, thư thả lượn quanh những cung đường uốn khúc. Đang lúc giao mùa, cảnh vật nhuốm sắc u buồn nhưng đầy quyến rũ.
Đúng như lời Hải Âu kể, nhà cô nằm trên ngọn đồi thoai thoải, một căn nhà gỗ lợp ngói rêu phong, trước sân có hàng rào hoa đậu biếc. Đã qua giờ trưa, mặt trời chiếu những quầng sáng nghiêng nghiêng trên vách ván. Bóng nắng đổ xiên tầng cây, in xuống mặt đất từng mảng lốm đốm bạc. Hải Âu ra đón tôi, cô mặc một bộ áo giản dị, nụ cười vẫn đẹp và dịu hiền như xưa.
Chúng tôi ngồi trước hiên nhà uống nước chè xanh. Phóng mắt nhìn quanh có thể thấy những đàn bò gặm cỏ bên kia sườn dốc. Trời chưa chiều nhưng đã có sương. Cảnh trí mờ ảo quá, cả Hải Âu đây cũng mơ hồ như trong giấc chiêm bao. Trong cảm giác nửa hư nửa thực, bỗng có tiếng trẻ con ngọng nghịu, rồi từ trong nhà một cô bé lon ton chạy ra, nhõng nhẽo đưa tay về phía Hải Âu đòi bế.
- Con gái em - Hải Âu mỉm cười bảo tôi sau khi đặt lên má đứa bé những cái hôn dài.
- Thế ra...
Tôi chỉ nói được hai tiếng rồi bỏ dở. Khói ở đâu mà nhiều thế, khiến mắt tôi kèm nhèm. Tôi đưa tay dụi mi, cầm cốc lên uống liền mấy ngụm nước chè, chất nước vàng trong, thơm và chát đằm cứ đọng trên đầu lưỡi. Hải Âu ôm con gái trong lòng, đứa trẻ tròn mắt nhìn tôi, cười toét miệng khoe những chiếc răng sữa.
- Mẹ em đâu rồi? - Tôi hỏi Hải Âu trong khi ngắm mãi đứa nhỏ.
- Xuống huyện rồi. Mua áo bông ấm và hạt giống trồng rau ăn Tết.
- Nhịp sống ở đây êm đềm quá. Phong cảnh cũng đẹp nữa, một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, em ạ.
- Thế mà hồi xưa em chán cái cảnh này lắm, chỉ thích phố thị sầm uất thôi. Nghĩ cũng lạ, giữa vùng đồi núi mênh mông này mà mẹ lại đặt tên em là Hải Âu. Chắc vì vậy nên em mới muốn bay xa chăng?
- Còn trẻ ai chẳng thích đi đây đi đó hả em?
Hải Âu cúi mặt thở dài, đôi tay đặt trong lòng vặn xoắn vào nhau. Có lẽ, việc gặp gỡ tôi đã đánh thức trong cô những hồi ức đau đớn. Trong một thoáng, tôi thấy tiếc là mình đã đến tìm cô. Nhưng, khi suy nghĩ ấy đi qua, tôi hài lòng được đối diện cô sau mấy năm xa cách.
- Cả em và mẹ đều không thắng nổi số phận. Mẹ em lúc trẻ đã yêu say đắm một người. Tình yêu ấy không thành và bà có mang em. Phải chăng đó là lời nguyền, là định mệnh của mẹ con em, và sau này có thể là con gái của em...
- Đừng nói thế! Anh không tin vào định mệnh. Đứa trẻ này phải sống một đời độc lập, nó sẽ lựa chọn và quyết định số phận mình, dưới sự dẫn dắt của em và mẹ em.
- Đúng rồi nhỉ! - Hải Âu bật cười, nói với đứa trẻ bằng giọng nựng nịu - Cho mẹ xin lỗi nhé, sao lại đi nói cuộc đời con gái bằng giọng điệu bi quan như thế. Mẹ thật là hư quá.
Tôi lặng nhìn hai mẹ con Hải Âu, trời vùng cao về chiều sương khói mịt mờ. Trong gian nhà vắng và tối, cặp đèn quả ớt trên nóc tủ thờ lập lòe tắt sáng. Có tiếng ai hú gọi, tiếng kêu vẳng dội khắp triền đồi, lan nhanh và tan loãng giữa không gian quạnh quẽ. Một nỗi buồn từ đâu ập đến thấm vào cõi lòng tôi, như một dung dịch ăn mòn, nó gặm nhấm từng thớ thịt khiến tôi ngạt thở. Cô gái trước mặt như con hải âu nhỏ nhắn, con chim hải âu không bay lượn giữa dông tố biển khơi mà bay lượn giữa dông tố cuộc đời. Liệu một mai này, có hòn đảo yên bình nào cho hải âu xếp cánh nghỉ ngơi không?
Truyện ngắn của Lê Nhung
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/doi-canh-hai-au-i762565/