Đôi dép trước cửa ngày tôi đi công tác xa tố cáo sự thật bẽ bàng về người đàn ông 'đầu gối tay ấp'

Đôi dép trước cửa ngày tôi đi công tác xa tố cáo sự thật bẽ bàng về người đàn ông 'đầu gối tay ấp'
4 giờ trướcBài gốc
Sau này, khi đã rời đi, điều ám ảnh tôi không phải là gương mặt người phụ nữ kia, cũng không phải lời xin lỗi muộn màng của anh, mà là đôi dép. Ảnh minh họa
Sáng hôm ấy, tôi kéo vali ra khỏi nhà khi trời còn chưa kịp nắng. Anh đứng tựa cửa, dặn tôi đi đường cẩn thận, nhớ gọi về mỗi tối. Mọi thứ quen thuộc đến mức tôi không hề nghi ngờ. Chỉ có điều, trước khi khép cửa, tôi vô thức nhìn xuống chỗ để giày dép — thói quen nhỏ nhặt của một người đàn bà đã sống ở căn nhà này gần mười năm.
Ngoài đôi dép của anh và đôi cao gót quen thuộc của tôi, còn có một đôi dép khác. Nhỏ hơn. Màu nhạt. Không phải của khách, cũng chẳng phải của người thân. Nó nằm ngay ngắn, như thể đã ở đó từ rất lâu.
Tim tôi chùng xuống, nhưng tôi vẫn tự trấn an: Có thể là ai đó ghé chơi. Tôi kéo vali đi, không quay đầu lại. Có những người phụ nữ không phải vì không nhận ra bất thường, mà vì họ chưa sẵn sàng đối diện với sự thật.
Chuyến công tác dài ngày tưởng sẽ bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi. Nhưng lạ thay, tôi nhớ căn nhà ấy nhiều hơn bình thường. Tôi gọi cho anh, anh vẫn nghe máy đều đặn. Giọng anh vẫn ấm, vẫn hỏi tôi ăn uống ra sao, có mệt không. Mọi thứ quá tròn trịa để trở thành một lời nói dối vụng về.
Cho đến một tối, tôi gọi về sớm hơn thường lệ. Máy bận. Gọi lại lần nữa, vẫn bận. Đến lần thứ ba, anh nghe, giọng hơi gấp, phía sau có tiếng nước chảy và một âm thanh rất khẽ — tiếng dép kéo nhẹ trên nền gạch. Tôi im lặng. Anh nói gì đó, tôi không còn nghe rõ.
Tôi về sớm hơn dự định một ngày.
Cửa nhà mở ra, mùi nước xả vải lạ lẫm xộc lên. Trên ban công, quần áo được phơi rất gọn gàng, trong đó có vài món không phải của tôi. Trong phòng tắm, một chai dầu gội tôi chưa từng dùng. Và trước cửa — đôi dép hôm ấy, vẫn ở đó, không còn ngay ngắn, mà vội vàng, như thể chủ nhân của nó đã quen thuộc đến mức không cần giữ ý.
Anh ngồi trên sofa, mặt tái đi khi thấy tôi. Không cần hỏi. Không cần giải thích. Những thứ trước mắt tôi đủ để tố cáo một sự thật bẽ bàng: người đàn ông tôi “đầu gối tay ấp” suốt từng ấy năm đã phản bội tôi bằng cách lặng lẽ nhất, đời thường nhất.
Không phải khách sạn. Không phải những tin nhắn mờ ám. Mà là căn nhà này — nơi tôi từng tin là an toàn tuyệt đối.
Tôi không khóc ngay lúc đó. Tôi chỉ thấy lạnh. Lạnh từ trong ngực lan ra tay chân. Hóa ra, người ta có thể sống hai cuộc đời song song mà không hề chệch nhịp. Hóa ra, sự phản bội đôi khi không ồn ào, nó chỉ nằm im lìm trước cửa nhà, chờ bạn đủ tỉnh táo để nhìn xuống.
Sau này, khi đã rời đi, điều ám ảnh tôi không phải là gương mặt người phụ nữ kia, cũng không phải lời xin lỗi muộn màng của anh. Mà là đôi dép. Một chi tiết nhỏ đến tàn nhẫn. Nó dạy tôi hiểu rằng: sự thật không phải lúc nào cũng đến bằng những cú sốc lớn, đôi khi nó hiện ra rất bình thản — như cách một người đàn bà khác bước vào đời bạn, đi dép của mình, trong chính ngôi nhà bạn từng gọi là tổ ấm.
Lan Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/doi-dep-truoc-cua-ngay-toi-di-cong-tac-xa-to-cao-su-that-be-bang-ve-nguoi-dan-ong-dau-goi-tay-ap-32094.html