Gieo mầm sức khỏe
Hơn 20 năm trước, khi bản Rào Tre - một thung lũng dưới chân núi Ka Đay (xã Hương Liên, huyện Hương Khê cũ, nay là xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) - cách đơn vị y tế hàng chục cây số đường rừng, phương tiện không có, kiến thức người dân rất hạn chế, thì một vết thương, một cơn sốt của ai đó cũng có thể trở thành bi kịch. Chính vì thế, từ năm 2001, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử cán bộ quân y đến cắm bản Rào Tre để chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc Chứt.
Thiếu tá Nguyễn Đức Long là cán bộ quân y tận tâm.
Giai đoạn đầu, các chiến sĩ biên phòng cũng gặp vô cùng khó khăn khi người dân hầu như không có kiến thức về y học hiện đại mà chỉ quen cúng mo, đắp lá rừng, ngại tiếp xúc với thuốc men và bác sĩ.
Qua nhiều năm kiên trì bám bản, vận động và chữa bệnh bằng cả chuyên môn lẫn tấm lòng, đến nay, nhận thức của bà con đã thay đổi rõ rệt. Khi Thiếu tá Nguyễn Đức Long nhận nhiệm vụ tại tổ quân y cách đây 4 năm, Rào Tre đã có trạm quân dân y kết hợp. Tuy nhiên, công việc không vì thế mà nhẹ nhàng hơn.
Thiếu tá Nguyễn Đức Long luôn mang theo túi thuốc bên người. Không đợi người dân tìm đến, anh chủ động đến từng nhà, thăm khám từng đứa trẻ, dặn dò từng cụ già cách dùng thuốc. Khi có ca nặng, anh cùng đồng đội không ngần ngại đưa người bệnh băng rừng, vượt suối đến bệnh viện tuyến trên.
Nhưng, chữa lành thể xác chỉ là một phần, việc khó hơn là chữa lành nỗi sợ hãi trong nhận thức, khi bà con còn tin vào cúng mo hơn là uống thuốc. Người Chứt từng quen với niềm tin rằng bệnh tật là do ma rừng và cái chết là điều tất yếu. Lực lượng BĐBP nói chung và đặc biệt là Tổ công tác Rào Tre đã mất nhiều năm để chứng minh điều ngược lại rằng cái đau có thể chữa, cái bệnh có thể phòng, và sự sống đáng để gìn giữ.
Người Chứt từng quen với niềm tin rằng bệnh tật là do ma rừng và cái chết là điều tất yếu nên ban đầu không tin vào các cán bộ quân y.
“Khoảng vài năm trước, anh Hồ Thanh Thiu, từng bị ngã gây tổn thương sọ não và nôn mửa rất nguy kịch. Tôi cùng đồng đội phải thuê xe đưa anh đi cấp cứu kịp thời trong "thời điểm vàng". May mắn, anh qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khi về nhà, anh lại không uống đủ liệu trình thuốc mà bỏ dở. Vì vậy, anh em chúng tôi phải đến tận giường, kiên trì thuyết phục anh tiếp tục điều trị”, Thiếu tá Long nhớ lại.
Giờ đây, mỗi khi có người đau bụng, sốt cao hay tai nạn trên rẫy, bà con không tìm đến thầy mo mà gõ cửa Đồn Biên phòng Bản Giàng. Đó không chỉ là sự thay đổi thói quen, mà là một cuộc chuyển mình của niềm tin, từ mê tín sang khoa học, từ thụ động sang chủ động. Và người lính quân y ấy, chính là cầu nối âm thầm nhưng vững chắc giữa rừng xanh và ánh sáng văn minh.
Để người dân hiểu và tin tưởng, Thiếu tá Long cùng đồng đội luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận.
“Trước đây, khi ốm đau, chúng tôi thường lên rừng hái lá thuốc về đắp, nhưng bệnh chẳng đỡ mà còn nặng thêm. Có lần, con bị sốt rất cao, chồng lại đi vắng, tôi thực sự hoang mang. May mắn được các anh bộ đội biên phòng đến tận nhà trong đêm để khám, cấp cứu kịp thời. Đến sáng hôm sau, cháu đã khỏe và có thể đi học trở lại. Những cán bộ biên phòng ở đây từ lâu đã trở thành người thân, giúp đỡ bà con như gia đình”, chị Hồ Thị Khiên xúc động chia sẻ.
Giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế
Dường như, chữa lành thể xác mới chỉ là một nửa cuộc sống. Để người Chứt sống yên ổn, không quay lại rừng sâu hay rơi vào vòng đói nghèo luẩn quẩn, họ cần sinh kế thực sự bền vững, bởi làm kinh tế ở Rào Tre không dễ: rừng sâu, đất dốc, kiến thức người dân còn hạn chế và đặc biệt là chưa quen tích lũy.
Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp "đi từng ngõ, gỡ từng nhà" để vận động bà con phát triển kinh tế.
Nhờ chiến sĩ biên phòng tăng cường vận động, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre từng bước thay đổi nếp nghĩ, mạnh dạn tiếp cận các mô hình kinh tế mới. Ban đầu trồng những loại cây ngắn ngày phù hợp như: hành tăm, ngô lai... Đây là những cây dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu vùng núi, lại có đầu ra ổn định.
Sau đó, bà con được hướng dẫn trồng lúa nước theo đúng thời vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc đưa kỹ thuật vào canh tác giúp năng suất tăng lên rõ rệt. Các chương trình hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp và tập huấn kỹ thuật từ bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã tạo nền tảng để người Chứt chuyển từ sống dựa vào rừng sang sản xuất ổn định, có định hướng và lâu dài hơn.
Đầu năm 2025, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - cán bộ vận động quần chúng của Tổ công tác Rào Tre cùng đồng đội tự bỏ công sức cùng hàng chục triệu đồng tiền cá nhân mua giống trầm hương – loài cây quý, phù hợp đất rừng, ít sâu bệnh. Trong khuôn viên đồn, các chiến sỹ lập một vườn ươm nhỏ, rồi ngày ngày mời bà con đến xem và chạm tay vào từng cây, từng rễ.
Đầu năm 2025, khu vườn ươm cây trầm hương nhanh chóng hình thành ngay trong khuôn viên đồn biên phòng từ ý tưởng giúp bà con nơi đây phát triển kinh tế.
Cây trầm hương quý, mang lại thu nhập cao, các chiến sĩ hướng dẫn bà con trồng trầm xen với sắn, đậu để lấy ngắn nuôi dài.
“Trước kia, chúng tôi cứ nghĩ lên rừng gặp gì thì mang về bán nấy là cách sống duy nhất. Từ khi các anh bộ đội biên phòng chỉ cho cách trồng lúa, chăn nuôi và nay còn trồng trầm, được hỗ trợ giống, hướng dẫn chăm sóc tận tình, tôi mới nghĩ khác - phải làm ăn bền hơn thì con cái mới đỡ khổ. Cuộc sống bắt đầu có hướng đi chứ không còn mù mờ như trước nữa”, anh Hồ Nam chia sẻ.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng đến tận vườn hộ để hướng dẫn cho người dân trồng và chăm sóc cây trầm hương.
Nhìn những gốc cây trầm giống ngày một xanh tươi, người Chứt lần đầu tiên có khái niệm về “của để dành”. Họ biết chăm cây, giữ đất, chờ ngày cây dó trầm trưởng thành. Họ không còn bán sức trong rừng, không còn mong chờ hỗ trợ cứu đói. Sự thay đổi ở Rào Tre bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ một viên thuốc đúng liều, một chuyến xe đêm đưa người đau ốm vượt núi đi cấp cứu kịp thời, cùng nhau trồng trọt, chăn nuôi...
Rào Tre đang chuyển mình từ sự chung tay, góp sức của chính quyền các cấp, lực lượng BĐBP và các tổ chức đoàn thể, xã hội.
Hôm nay, người Chứt đã biết đi khám bệnh thay vì đi cúng. Họ còn biết trồng trầm thay vì vào rừng đi củi. Trẻ em được đến trường. Nhà cửa khang trang hơn. Và điều quan trọng nhất, họ không còn nghĩ đến chuyện rời bỏ bản làng. Giữ biên giới với người lính biên phòng không chỉ là đứng bên cột mốc, mà là giúp từng người dân giữ được đất dưới chân và hy vọng trong lòng.
Tết Lấp lỗ năm 2025 của đồng bào dân tộc Chứt được tổ chức vào ngày 29/8 vừa qua.
Ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, Tổ công tác cắm bản Rào Tre với 6 cán bộ (2 quân y) còn đồng hành cùng người dân trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu như hôn nhân cận huyết, cúng bái. Chúng tôi hướng dẫn bà con chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi phù hợp, vận động từ bỏ lối sống du canh du cư, từng bước tiếp cận phương thức canh tác khoa học. Trong đó, mới đây nhất, mô hình trồng trầm hương bước đầu cho thấy tính khả thi, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân.
Trung tá Nguyễn Hà Giang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng
Thanh Bình