Thường trực Đảng ủy xã Tiên Hải và Đồn Biên phòng Tiên Hải tặng quà Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi.
Câu chuyện thôi thúc một chuyến đi
Nhiều năm trước, Đại tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kể cho tôi nghe về trạm kiểm soát biên phòng ở đảo Đồi Mồi thuộc quần đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải bằng một giọng trầm, nhưng đầy ám ảnh.
Anh kể về những đêm đảo chìm trong bóng tối. Không điện, sóng điện thoại chập chờn, chỉ có tiếng gió biển rít qua mái tôn và sóng vỗ vào ghềnh đá. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, người lính vẫn đứng gác, mắt dõi ra khơi xa.
“Ở đó, khó khăn không chỉ là thiếu thốn, mà là sự cô quạnh kéo dài. Nhưng người lính vẫn bám trụ, vì sau lưng họ là Tổ quốc”, anh nói.
Câu chuyện ấy thôi thúc tôi một lần tìm đến Đồi Mồi để hiểu rõ hơn về nghị lực của những người lính nơi đầu sóng.
Những câu chuyện của người lính Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi thật giản dị, nhưng giàu nghị lực giữa đảo xa.
Nơi “ba không” thử thách ý chí
Để đến được Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi (thuộc Đồn Biên phòng Tiên Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) là một hành trình thử thách.
Chúng tôi phải mất gần 2 giờ đi tàu cá từ trung tâm xã Tiên Hải để đến đảo Đồi Mồi. Nhưng tàu không thể cập bờ, người đi phải xuống bè xốp hoặc vỏ composite nhỏ, bơi thêm gần 150m mới lên được đảo.
Một góc đảo Đồi Mồi.
Cuộc sống trên đảo là chuỗi ngày đối mặt với thiếu thốn. Không điện, Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi chỉ có vài tấm pin năng lượng mặt trời đủ thắp sáng yếu ớt. Không nước ngọt, người lính phải tích trữ từ mùa mưa, từng giọt đều quý. Không phương tiện cố định, mọi chuyến đi đều phụ thuộc vào tàu cá.
Dụng cụ trữ nước mưa của Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi.
Thực phẩm mỗi tháng tiếp tế một lần, người lính biên phòng nhờ tàu cá mua giúp. Không tủ lạnh, các anh không bảo quản được lâu, nên nhiều khi bữa ăn trông vào cá, ốc, mực đánh bắt quanh đảo. Không gas, tất cả đều nấu bằng bếp củi nhặt trên đảo.
Gian nan theo mùa
Ở Đồi Mồi, cái khó không chỉ đến từ thiếu thốn, mà còn theo từng mùa biển.
Mùa mưa bão cuối năm, sóng gió dữ dội. Đảo trở thành điểm tránh trú của tàu cá. Từng chiếc tàu tìm cách neo đậu theo hướng gió, có khi vài chiếc quây lại gần đảo để tránh sóng lớn. Những lúc ấy, người lính vừa làm nhiệm vụ, vừa hỗ trợ ngư dân yên tâm trú bão.
Do ảnh hưởng của hơi nước biển và thiếu nước ngọt, nên khó khăn lắm, người lính biên phòng mới trồng được rau xanh ở đảo Đồi Mồi.
Nhưng mùa nắng mới là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất. Nắng kéo dài, nước ngọt cạn dần, mọi sinh hoạt đều phải dè sẻn. Rau xanh khó trồng, cây cối dễ chết vì hơi mặn, cuộc sống càng thêm chật vật.
Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi cười hiền khi nói về cuộc sống nơi đây: “Khó nhất là mùa khô thiếu nước, bộ đội phải tắm giặt bằng nước biển sau đó xả lại bằng nước ngọt. Lúc đầu khó chịu lắm. Nhưng dần anh em quen rồi. Mỗi người nhường nhau một chút, tiết kiệm một chút nên vẫn ổn”.
Giữa những gian khó ấy, câu chuyện của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Danh Thành Tâm, nhân viên trạm khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.
Con anh mới 3 tuổi, nhưng mỗi năm anh chỉ về phép một lần. Những lần "đi tranh thủ" còn lại, phải chờ tàu cá hoặc tàu thu mua hải sản chạy ngang, anh mới có thể đi nhờ vào đảo Tiên Hải hoặc về Hà Tiên, rồi bắt xe đò để về nhà.
“Không phải lúc nào cũng đi được, phải đúng chuyến người ta. Nhiều khi con ốm, gia đình báo mà mình cũng chỉ biết chờ…”, anh nói, rồi lại nở nụ cười hiền. Nụ cười ấy mộc mạc nhưng đủ để thấy sự vững vàng của người lính nơi đầu sóng.
Buổi cơm chiều bên bếp củi của người lính Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồi Mồi.
Lặng thầm giữ đảo
Chiều xuống, Đồi Mồi càng tĩnh lặng. Trước căn nhà nhỏ của trạm, những người lính quây quần bên bếp củi. Người nhóm lửa, người làm cá, người vo gạo. Khói bếp bay lên, hòa vào gió biển.
Thiếu tá Quang vừa trở tay lật cá vừa nói vui: “Ở đây tụi tôi đa năng lắm, vừa làm lính, vừa làm ngư dân, vừa làm đầu bếp”. Tiếng cười vang lên giữa không gian vắng lặng.
Khi màn đêm buông xuống, đảo gần như chìm trong bóng tối. Chỉ còn ánh đèn nhỏ và ánh lửa bập bùng. Xa xa, những con tàu đánh cá sáng đèn như những vì sao giữa biển. Bữa cơm đơn sơ, nhưng ấm áp tình đồng đội.
Dù khó khăn nơi đảo xa, người lính biên phòng vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của những người lính nơi đây chưa bao giờ nhẹ đi. Họ giữ đất, giữ đảo, kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền, ngăn chặn vi phạm, tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân giữa biển khơi.
Thượng úy Tâm chia sẻ: “Ở đây cực nhưng vui. Mỗi lần giúp được bà con hay làm tốt nhiệm vụ, anh em thấy rất ý nghĩa.”
Đồi Mồi - một hòn đảo nhỏ giữa biển Tây Nam, nơi “ba không” hiện hữu rõ ràng. Nhưng vượt lên tất cả là ý chí và nghị lực của những người lính. Họ giữ đảo không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng sự sẻ chia, bằng nụ cười và bằng niềm tin: Dẫu nơi xa nhất, Tổ quốc vẫn luôn ở rất gần.
HOÀNG THU