Xuân Son (số 12) trở lại sẽ giải quyết bài toán săn bàn cho đội tuyển Việt Nam?
Danh sách 23 cầu thủ cho trận gặp Lào (ngày 19.11) không tạo ra “cơn địa chấn nhân sự”, nhưng phản ánh rõ phương pháp điều hành của HLV Kim Sang-sik. Ông không thay đổi hàng loạt, cũng không giữ nguyên bộ khung nhàm chán. Những thay đổi được thực hiện có chọn lọc ở các tuyến: Xuân Son trở lại để kiểm tra thể trạng, Gia Bảo được trao cơ hội ở hàng thủ, và Việt Cường là phương án mới cho hàng công đang thiếu tính đột biến.
Việc gọi Xuân Son mang nhiều ý nghĩa chiến thuật lẫn tâm lý. Sau gần 10 tháng điều trị chấn thương, tiền đạo chưa được đảm bảo suất đá chính nhưng sự xuất hiện của anh khẳng định HLV Kim vẫn cần mẫu tiền đạo mục tiêu và kết nối mảng miếng tấn công. Bác sĩ đội tuyển sẽ đánh giá thể trạng kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng, cho thấy đây là quyết định tính toán, không phải để “chiều lòng dư luận”.
Ở chiều ngược lại là việc Đỗ Hoàng Hên vắng mặt. Tiền vệ mới nhập tịch thành công chưa đủ điều kiện để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào sắp tới. Theo quy định của FIFA, phải đến tháng 12.2025, Hoàng Hên mới chính thức đủ điều kiện để chơi cho ĐT Việt Nam. Cùng với đó, thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh không được triệu tập là tín hiệu cho thấy sự cạnh tranh ở các vị trí không còn mặc định.
Lứa cầu thủ sinh năm 2000 từng làm nên tiếng vang tại U16 châu Á năm 2016, nhưng sau đó im hơi lặng tiếng bởi thiếu cơ hội và môi trường phát triển ổn định. Ba cái tên lần này là Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng phần nào đại diện cho lớp cầu thủ từng bị “bỏ quên”, nay trở lại trong một bối cảnh khác: Trưởng thành và khát khao hơn.
Gia Bảo đặc biệt gây chú ý. Ở tuổi 25, từng chơi giải hạng Nhất trong màu áo Phù Đổng và Ninh Bình, anh mới có mùa V.League thứ hai trong sự nghiệp nhưng nhanh chóng chiếm suất đá chính tại Công an TP.HCM. Chiều cao chỉ 1m75 tưởng như bất lợi với một trung vệ, nhưng được anh bù đắp bằng sự lì lợm, vào bóng quyết liệt, khả năng dùng cả hai chân và kỷ luật chiến thuật. Trong 9 trận đá chính mùa này, anh giành chiến thắng tới 8/10 tình huống tranh chấp tay đôi mỗi trận, đó là thứ mà đội tuyển đang cần ở những trận phải chủ động pressing.
Ở tuyến trên, Việt Cường xuất hiện đúng lúc hàng công thiếu tính đột phá. Với 7 cú sút và 2 cơ hội rõ ràng tạo ra trong trận Becamex TP.HCM gặp Hải Phòng, anh là mẫu tiền đạo không chỉ chờ bóng mà biết tạo ra hành động tấn công. Sự có mặt của anh giúp HLV Kim có thêm phương án pressing tầm cao và tấn công trực diện, điều đội tuyển thiếu suốt thời gian vắng Xuân Son.
Câu chuyện của thế hệ 2000 không chỉ dừng ở danh sách. Nó phản ánh cách nhìn mới đó là đội tuyển không chỉ trẻ hóa bằng những cầu thủ 19-21 tuổi, mà còn bằng việc “đánh thức” những nhân tố đã trưởng thành đúng độ, chỉ thiếu môi trường phù hợp và niềm tin.
Đội tuyển Lào không phải đối thủ ngang tầm, nhưng đây lại là trận đấu “đo được sức khỏe thật” của đội tuyển Việt Nam. Sau hai trận gặp Nepal ở tháng 10, đội tuyển lộ rõ vấn đề là chuyển đổi trạng thái còn chậm, pressing ngược thiếu đồng bộ và hàng công hiệu quả thấp. Do đó, trận gặp Lào phải trả lời được ba câu hỏi: Thứ nhất, tốc độ luân chuyển bóng có tốt hơn không? Tuyển Việt Nam có thể đưa bóng ra biên - vào trung lộ ở nhịp thứ hai hoặc thứ ba thay vì xử lý theo cảm tính như trước? Thứ hai, khả năng đoạt bóng lại sau khi mất bóng có đủ tốt để khiến đối thủ không tổ chức phản công? Thứ ba, tân binh có thể hòa nhập hệ thống hay chỉ đơn thuần “đá để điểm mặt”? Một cầu thủ như Gia Bảo sẽ được đánh giá bằng quyết định bước lên phá bóng đúng thời điểm, chứ không phải số pha xoạc bóng. Việt Cường sẽ được nhìn qua số lần chạm bóng trong vòng cấm và hiệu suất dứt điểm trúng đích, chứ không chỉ chờ bàn thắng.
Thắng Lào là điều bắt buộc. Nhưng nếu đó là chiến thắng đến từ sự mạch lạc chiến thuật và áp đặt lối chơi, chứ không chỉ khoảnh khắc cá nhân hay phạt góc, nó sẽ khép lại năm 2025 bằng một tín hiệu lạc quan - đội tuyển đã tìm thấy hướng đi trong chuyển giao.
HLV Kim Sang-sik không tạo ấn tượng bằng phát ngôn mạnh hay thay máu ồ ạt. Ông xây dựng đội tuyển theo cách giữ sự ổn định để không đánh mất thói quen chiến thắng, đồng thời mở cánh cửa cho những người xứng đáng được bước vào. Ba ngày sau khi công bố danh sách, cảm giác lớn nhất không phải là tranh cãi, mà là sự yên tâm rằng đội tuyển đang được tái thiết bằng nguyên tắc và lý trí, điều mà bóng đá Việt Nam rất cần lúc này.
KHẢI HƯNG