Đời người lãnh đạo: Khi nghiệp gọi tên và dấu ấn đòi được trả lời

Đời người lãnh đạo: Khi nghiệp gọi tên và dấu ấn đòi được trả lời
5 giờ trướcBài gốc
Một khi người lãnh đạo đi đủ xa, họ sẽ hiểu rằng: Đời người không chỉ được đo bằng thành tựu, mà bằng dấu ấn người ta để lại khi rời khỏi vai trò đó.
Khi “nghiệp” lớn hơn chức danh
Có những người bước vào lãnh đạo vì cơ hội, có người vì tham vọng, có người vì hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng đến một giai đoạn nhất định, nếu vẫn tiếp tục ở lại, thì đó không còn là lựa chọn nữa, mà là nghiệp.
“Nghiệp” không mang nghĩa nặng nề. Nó đơn giản là điều mà cuộc đời đã giao vào tay bạn đủ lâu, đủ sâu, để bạn không thể xem đó chỉ là một công việc. Khi ấy, doanh nghiệp không chỉ là tài sản, nhân sự không chỉ là nguồn lực, ảnh hưởng không chỉ là quyền lực… mà chúng là phần đời bạn đã ký gửi vào cuộc sống của người khác.
Rất nhiều nhà lãnh đạo ngồi nhìn lại hành trình cả một năm qua và họ thấy “ổn”. Không khủng hoảng, không thiếu thốn, không thất bại. Nhưng họ lại đối mặt với một cảm giác rất lạ: mọi thứ đều không có gì sai, nhưng cũng không đúng lắm.
Đó là khi bản thân họ đã đi xa hơn bản đồ nội tâm ban đầu. Khi những mục tiêu từng là giấc mơ, nay chỉ còn là việc phải hoàn thành. Đó là lúc ý nghĩa của đời sống bên trong họ đã dịch chuyển, còn cách mà họ đang sống thì chưa kịp thay đổi theo.
Dấu ấn của người lãnh đạo không chỉ nằm ở việc được nhớ đến, mà ở việc được tiếp nối. Ảnh minh họa AI
Lãnh đạo, đến một lúc là câu chuyện của “đời”
Ở giai đoạn đầu, lãnh đạo là chứng minh năng lực. Ở giai đoạn giữa, lãnh đạo là mở rộng ảnh hưởng. Nhưng ở giai đoạn sâu hơn, lãnh đạo trở thành câu hỏi: “Nếu một ngày tôi rời khỏi đây, điều gì sẽ còn ở lại?”
Chắc chắn đó không phải là ghế ngồi, không phải là thương hiệu cá nhân… mà là: Con người có trưởng thành hơn không? Văn hóa có tử tế hơn không? Những quyết định tôi để lại có làm nhẹ gánh cho thế hệ sau không?... Đó là lúc lãnh đạo bước từ “vai trò” sang “dấu ấn”.
Nhìn lại một năm, một hành trình, người lãnh đạo trưởng thành thường tự soi mình qua ba tầng rất khác nhau:
Tầng thứ nhất: Tôi đã làm được gì? Đây là tầng của kết quả, của KPI, của thị phần. Nó cần thiết, nhưng không đủ.
Tầng thứ hai: Tôi đã trở thành ai trong quá trình đó? Có người thành công hơn nhưng cạn kiệt hơn. Có người quyền lực hơn nhưng cô độc hơn. Tầng này bắt đầu chạm đến chất lượng của đời sống.
Tầng thứ ba: Điều gì trong tôi sẽ còn tiếp tục sống, ngay cả khi tôi không còn ở vị trí này? Đây là tầng của dấu ấn. Và cũng là tầng ít người dám đối diện nhất.
Cú lật của chặng đường trưởng thành
Có một cú lật rất quan trọng mà không phải người lãnh đạo nào cũng sẵn sàng chấp nhận: Cuộc đời không yêu cầu ta trung thành với vai trò, mà yêu cầu ta trung thực với sứ mạng. Nhiều người nhầm lẫn giữa “đã gắn bó lâu” và “phải đi đến cùng”. Nhưng sứ mạng sống không đứng yên. Nó trưởng thành cùng con người.
Có khi sứ mạng không còn nằm ở việc “làm lớn hơn”, mà ở việc làm sâu hơn. Không còn là mở rộng, mà là lắng đọng. Không còn là tăng trưởng, mà là truyền thừa.
Một tổ chức, xét cho cùng là bản sao phóng đại của người đứng đầu. Nếu người lãnh đạo sống vội, tổ chức sẽ vận hành căng thẳng. Nếu người lãnh đạo sống lệch khỏi giá trị, văn hóa sẽ sớm rạn nứt.
Lãnh đạo như một cách sống, không chỉ là một nghề
Một tổ chức, xét cho cùng là bản sao phóng đại của người đứng đầu. Nếu người lãnh đạo sống vội, tổ chức sẽ vận hành căng thẳng. Nếu người lãnh đạo sống lệch khỏi giá trị, văn hóa sẽ sớm rạn nứt.
Ngược lại, khi một người sống rõ “mình đang trả món nợ đời nào”, mọi quyết định dù khó vẫn mang lại cảm giác an tâm. Và lãnh đạo ở tầng sâu nhất không phải là kiểm soát, mà là sống sao cho sự hiện diện của mình không làm đời sống của người khác nặng thêm.
Cuối năm là lúc thích hợp để hỏi những câu hỏi không thể hỏi vội: Năm nay, tôi đang tiến gần hơn hay xa hơn con người tôi muốn trở thành? Nghiệp tôi đang gánh có còn phù hợp với sức tôi không? Dấu ấn tôi để lại đang làm đời sống chung tốt hơn, hay chỉ làm tôi nổi bật hơn?... Những câu hỏi này không cần trả lời ngay nhưng nhất định chúng cần được đặt ra một cách thành thật.
Dấu ấn không nằm ở việc được nhớ đến, mà ở việc được tiếp nối
Người lãnh đạo trưởng thành không còn ám ảnh bởi việc “được ghi công”. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc: Sau mình, mọi thứ có thể tiếp tục vận hành tử tế hay không. Bởi dấu ấn lớn nhất của một đời lãnh đạo không nằm ở tên tuổi, mà ở những con người đã trở nên tốt hơn vì từng làm việc cùng họ.
Khi năm mới mở ra, điều quan trọng không phải là kế hoạch lớn hơn mà là sự rõ ràng sâu hơn về lý do mình tiếp tục con đường này.
Và khi đời - nghiệp - dấu ấn được đặt thẳng hàng, người lãnh đạo không chỉ dẫn dắt doanh nghiệp mà còn sống trọn vẹn một kiếp người có ý nghĩa.
TS. Quách Tuấn Khanh
Nguồn DNSG : https://doanhnhansaigon.vn/doi-nguoi-lanh-dao-khi-nghiep-goi-ten-va-dau-an-doi-duoc-tra-loi-332619.html