Dù chính quyền và người dân tại TP Huế đã chuẩn bị kỹ lưỡng ứng phó với lũ, nhưng đợt mưa như trút nước vượt ngoài sức tưởng tượng của người dân, kể cả các nhà khí tượng, đã khiến nhiều người không kịp trở tay.
Mưa lớn cộng với nước lũ theo các con sông cuồn cuộn đổ về khiến người dân lo lắng. Nhiều người vốn đắn đo giữa đi và ở trước cơn lũ, nay phải thay đổi quyết định, kiên quyết rời nhà. Nhưng đi bằng cách nào, khi nước lũ đang lên?
Từ các cuộc điện thoại, những dòng status cầu cứu được đăng tải lên mạng xã hội, các chiến sĩ bộ đội, công an và chính quyền địa phương cùng các đội nhóm cứu hộ vượt lũ lao vào khu vực mà người khác đang nháo nhào chạy ra.
Trong những cuộc vượt lũ đó, có hàng chục chuyến cứu hộ do Đội 0 đồng SOS 75 ở Huế (SOS 75) thực hiện.
Trận lũ lịch sử ập về Cố đô khi những thành viên của Đội SOS 75 vừa trở về sau 13 ngày hỗ trợ bà con Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh khắc phục hậu quả của bão lũ. Sức lực chưa kịp phục hồi, chân tay còn rã rời.
"Thời điểm nước lũ lên cao, mọi cuộc gọi về đội trở nên dồn dập, trong đó có nhiều cuộc gọi rất khẩn cấp với những ca đau ốm nặng khiến đội phải tức tốc lên đường," anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (Đội trưởng Đội SOS 75) chia sẻ.
Anh nói, hầu hết các cuộc gọi cấp cứu dồn về ban đêm. Đó là lúc mất điện, người dân một mình loay hoay trong biển nước, nảy sinh tâm lý hoang mang lo sợ nên gọi điện cầu cứu lực lượng. Nhận được thông tin, Hoàng cùng các thành viên ghi chép lại toàn bộ thông tin.
Trong rất nhiều cuộc gọi, đội sẽ ưu tiên cho những trường hợp ở khu vực nguy hiểm, xung yếu, người già neo đơn và đặc biệt hơn là các trường hợp ốm đau cần đến bệnh viện gấp.
Trong những ngày mưa lũ, Hoàng cùng 15 thành viên trong đội làm việc suốt ngày đêm. Sau mỗi ngày làm việc, khoảng 4, 5 giờ sáng đội mới chợp mắt nghỉ ngơi và bắt đầu làm việc trở lại khi trời sáng.
Hỏi về số lượng người mà đội đội hỗ trợ đưa ra vùng an toàn, Hoàng gãi đầu không nhớ nổi vì số lượng rất nhiều và "không ai đi thống kê con số này giữa lúc mưa lũ". Hoàng chỉ nhớ, có khoảng 8-9 sản phụ được đội đưa ra khỏi vùng ngập để đi "vượt cạn" và nhiều trường hợp bệnh nặng cần đến Bệnh viện gấp.
Hỏi có mệt không? "Đuối chứ anh!", Hoàng bật ra.
"Sau nhiều ngày dầm mưa, lội nước lũ khiến nhiều bạn da rách ra, không đi nổi… Nhưng mà lạ lắm. Cứ mệt rã rời vậy đó, mà hễ nghe điện thoại 'em ơi cứu anh/chị với' là chúng tôi bật dậy. Không còn biết mệt là gì nữa, thậm chí anh em lại giành nhau để đi.", Nhật Hoàng chia sẻ.
Với những người làm công việc này, có những ký ức không thể nào quên. Những ký ức đó vừa là phép màu, vừa là nỗi ám ảnh kéo về trong nhiều năm.
Hoàng bồi hồi khi nhớ lại chuyến đi bão táp tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũ (này là Quảng Trị) năm trước, "lạ nước, lạ cái" giữa mênh mông nước, đến một thổ địa chỉ đường cũng đành bó tay.
"Lúc đó đội nhận tin cứu một sản phụ sắp sinh. Chúng mình chạy thuyền vào để đưa chị ấy ra đường để đến bệnh viện. Tại Lệ Thủy, tầm 5 rưỡi chiều, sóng bắt đầu nổi lên rất to. Người dẫn đường là cán bộ địa phương cũng mất phương hướng, vì cây cối, cột mốc bị nước che hết rồi.", Hoàng nhớ lại.
Chiếc cano vật lộn với sóng dữ, nhiều lần mất lái suýt đâm vào cột điện cùng các vật cản trên đường. Cả đội lo chiếc cano có thể bị lật úp hoặc vỡ ra khi nào không hay.
"Giờ mà máy hư là cả đám ngồi trên thuyền trôi đi đâu thì trôi thôi, anh em lúc đó nói với nhau như vậy" – Hoàng kể lại.
10 giờ đêm. Sau gần 5 tiếng đồng hồ vật lộn với tử thần, họ mới đưa được sản phụ và người thân và người dẫn đường ra đến đường lớn an toàn.
"Nếu không có chuyến đi đó, có lẽ chị ấy đã sinh con ngay giữa biển nước rồi. Lúc vào bờ chị cùng gia đình rất vui, mà cả đội cũng vui cho chị và cũng vui vì chính mình đã an toàn. Giờ ngồi lại không biết tả với anh như thế nào về khung cảnh lúc đó", Hoàng bồi hồi nhớ lại.
Trong trận lũ vừa qua, trường hợp mà Hoàng cùng các thành viên trong đội nhớ nhất thì có lẽ là trường hợp một người mẹ trẻ tự sinh tại phòng trọ giữa mênh mông biển nước. Sau đó, đội đã tiếp cận và đưa mẹ con đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó người mẹ đã rời đi để lại bé sơ sinh một mình.
"Và đến bây giờ thì người con vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện. Đội vẫn đang đồng hành, theo dõi và không bỏ rơi con lại một mình", anh Hoàng nói.
Nhưng không phải cuộc gọi nào cũng có một kết thúc có hậu. Sự sống và cái chết trong lũ đôi khi chỉ cách nhau gang tấc.
Giọng chùng xuống, cái mệt mỏi dường như ập xuống nặng hơn, Hoàng kể về một trường hợp tại Huế mấy ngày trước khi cơn lũ lịch sử đi qua. Một cụ già lên cơn hen suyễn nặng và người thân gọi đội đến hỗ trợ để đưa đến bệnh viện.
"Nhận được cuộc gọi, chúng tôi tức tốc lên đường ngay. Nhưng ở khu vực này, đường ngập sâu, anh em lội bộ vào đưa cụ ra khỏi vùng nước sâu và chạy thẳng đến bệnh viện. Nhưng dù bác sĩ cố gắng cứu chữa, cụ cũng không qua khỏi.", Hoàng nói.
Khi hỏi về việc bén duyên với công việc cứu hộ này, Hoàng cho biết, mình là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Huế. Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đã rất thích công tác đoàn, hội.
Những năm trước, dịch COVID-19 bùng phát, nhóm Hoàng cầm bình oxy đi hỗ trợ bệnh nhân F0 ở từng ngõ ngách của TP Huế.
Dịch qua, họ lại tiếp tục những công việc 0 đồng từ xe cấp cứu 0 đồng vận chuyển bệnh nhân nghèo về quê, mai táng 0 đồng, cứu hộ xe máy ban đêm, tiệm mì 1k dành cho sinh viên và bà con ban đêm, và ngoài ra thì tìm kiếm những nạn nhân mất tích ở trên sông.
Cơ duyên với những chiếc cano cứu hộ đến từ một chuyến đi Nghệ An khi chứng kiến vụ việc một người bị mắc kẹt trong lũ nhưng đội không thể tiếp cận. Trở về Huế sau chuyến đó, cả đội tự hùn tiền, người dăm ba triệu, người một hai triệu, gom đủ 85 triệu đồng để mua chiếc cano đầu tiên.
"Nó cũng vừa hỏng sau chuyến đi Nghệ An vừa rồi", Hoàng cười buồn.
Hoàng cho biết các thành viên trong đội ai cũng có việc làm ổn định và nhiều bạn sinh viên năm 5, năm 6 trường Y. Các bạn làm công việc này điều quan trọng nhất là được sự ủng hộ của gia đình.
"Vì có thể là bố mẹ hiểu được cái công việc, cái trách nhiệm của mình. Thậm chí có bão lụt ở miền Bắc, ba mẹ của Hoàng còn gọi hỏi 'Ủa, chừ mà chưa đi à con?'", Hoàng kể lại.
Bắt đầu từ một chiếc cano "tiền túi", đến nay sự tử tế đã lan tỏa. Đội nhận được sự hỗ trợ của người dân và chính quyền, hiện đội có 3 xe cứu thương và ca nô. Đặc biệt, mới đây nhất, họ vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 chiếc cano từ gói viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga cho TP Huế.
"Chúng tôi vui lắm. Cảm thấy dù không nói ra, nhưng chính quyền địa phương đã quan tâm, theo dõi đội bấy lâu nay. Đó là sự ghi nhận rất lớn cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục", Hoàng nói.
Lũ ở Huế đã rút. Đang ngồi nói chuyện, nhưng điện thoại của Nhật Hoàng và Đội SOS 75 vẫn liên tục reo. Họ lại chuẩn bị cho những chuyến xe 0 đồng, những suất cơm nóng, những công việc hỗ trợ bà con sau lũ.
"Hoàng cũng chỉ mong muốn rằng mọi người chúng ta cùng nhau đồng lòng, cùng hãy san sẻ với nhau. Để vì thật sự khi mà mùa lũ đi qua thì ai cũng sẽ khó khăn cả... Nhưng mà mọi người đều chung lòng thì cũng sẽ sớm vượt qua", Hoàng nhắn gửi.
Các đội tình nguyện đã chia sẻ gánh nặng với lực lượng cơ sở
Thời điểm Huế diễn ra trận lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, cùng với các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương thì các đội tình nguyện trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ nhiều người dân trong lũ.
Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết: "Trong đợt lũ vừa qua, chúng tôi vô cùng xúc động và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của các lực lượng tình nguyện, trong đó Đội 0 SOS 75.
Các đội tình nguyện đã có mặt kịp thời, liên hệ và phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ người dân trong mưa lũ. Hành hành động đó đã chia sẻ một gánh nặng rất lớn cho lực lượng cơ sở, chung tay cùng, chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Thành phố xin trân trọng ghi nhận, biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các đội nhóm, cá nhân đã chung sức, đồng lòng hỗ trợ thành phố phòng chống lũ và khắc phục hậu quả trong thời gian qua. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống".
NGUYỄN DO