Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên trang web của Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI.org) có trụ sở tại Anh mới đây, Tiến sĩ Walter Ladwig, Giảng viên Cao cấp về Quan hệ Quốc tế tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh, Đại học King's College London cho rằng, quyết định đổi tên Lầu Năm Góc thành Bộ Chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra một làn sóng tranh luận gay gắt.
Với lập luận rằng "chúng ta cũng muốn tấn công" và nhắc lại việc Mỹ đã "chiến thắng Thế chiến I và Thế chiến II" dưới cái tên cũ, Tổng thống Trump đã thổi bùng lên một cuộc thảo luận về bản chất và mục đích thực sự của lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, động thái này không chỉ là một sự thay đổi mang tính hình thức, mà còn là một bước đi khiến Mỹ trông nhỏ bé và yếu thế hơn trên trường quốc tế.
Tiến sĩ Ladwig lưu ý, Bộ Chiến tranh, được thành lập từ năm 1789, là một thể chế đã bị bãi bỏ từ hơn 75 năm trước vì không còn phù hợp với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Cơ quan này chỉ quản lý Lục quân và Không quân, trong khi Hải quân, Thủy quân Lục chiến lại thuộc bộ phận khác.
Sau Thế chiến thứ hai, các nhà lãnh đạo Mỹ nhận ra rằng cơ cấu này không còn phù hợp. Chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự chỉ huy thống nhất trên bộ, trên biển và trên không, cũng như sự sẵn sàng chiến đấu thường trực trong thời đại vũ khí hạt nhân. Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947 đã cho phép bổ nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng để điều phối các lực lượng, và vào năm 1949, Quốc hội Mỹ đã đổi tên cơ quan này thành Bộ Quốc phòng.
Sự thay đổi này không hề mang tính hình thức. Theo Tiến sĩ Ladwig, quyết định của các nhà lãnh đạo Mỹ thời đó phản ánh những bài học xương máu: sức mạnh quân sự của Mỹ phải được tích hợp vào một chiến lược răn đe và liên minh rộng lớn hơn.
Từ ngữ rất quan trọng. "Chiến tranh" ngụ ý một cơ quan phản ứng, được huy động không liên tục khi giao tranh nổ ra. Ngược lại, "Quốc phòng" phản ánh vai trò mới của Mỹ: một nhà bảo đảm an ninh lâu dài. Việc tái lập Bộ Chiến tranh sẽ đi ngược lại nguyên tắc này.
Những hệ lụy của việc đổi tên
Quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và tức thời.
Đối với các đồng minh: Hầu hết các đồng minh của Mỹ đều sử dụng tên gọi mang tính phòng thủ cho các cơ quan quân sự của mình, ví dụ như Bộ Quốc phòng Anh, Bộ Quân đội Pháp, Bộ Quốc phòng Australia. Việc Mỹ đi ngược lại xu hướng này sẽ khiến một số đồng minh hiểu rằng Washington đang chuyển từ phòng thủ tập thể sang chiến đấu đơn phương. Điều này có thể gây ra những nghi ngờ về sự nghiêm túc và phán đoán của Mỹ trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung.
Đối với các đối thủ: Việc đổi tên sẽ trao cho các đối thủ của Mỹ một chiến thắng truyền thông. Họ có thể miêu tả Mỹ là một thế lực hiếu chiến, hung hăng thay vì một lực lượng bảo vệ. Điều này đặc biệt bất lợi khi các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc và Nga đang nỗ lực xây dựng hình ảnh của mình là những thế lực ổn định và đáng tin cậy. Động thái này không thể hiện sức mạnh mà là sự yếu kém, một tín hiệu hạn chế trong một thế giới đầy thách thức.
Ở trong nước: Lầu Năm Góc sẽ lãng phí hàng tháng trời và chi phí lên tới 1 tỉ USD chỉ để thay thế biển hiệu và biểu tượng, thay vì tập trung vào những vấn đề thực chất như hiện đại hóa kho vũ khí hay răn đe các đối thủ tiềm tàng. Hơn nữa, việc đổi tên này có khả năng không kéo dài, vì Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1949 đã thiết lập Bộ Quốc phòng, và một sắc lệnh hành pháp không thể xóa bỏ điều luật đó.
Cụ thể, việc Quốc hội Mỹ thành lập Bộ Quốc phòng vào năm 1949 là một quyết định có lý do chính đáng: để thống nhất các lực lượng vũ trang, ngăn chặn xung đột và trấn an các đồng minh về mục đích phòng thủ của Mỹ. Một sắc lệnh hành pháp không thể xóa bỏ lịch sử đó hay thay thế chiến lược bằng chiến trường.
Tiến sĩ Ladwig kết luận, việc khôi phục tên gọi Bộ Chiến tranh không chỉ gây tổn hại cho uy tín của Mỹ mà còn cho thấy Washington đang nhầm lẫn giữa lời lẽ hoa mỹ với sự sẵn sàng thực sự. Tên gọi này thuộc về quá khứ, khi Mỹ vẫn còn là một cường quốc mới nổi với vai trò hạn chế. Ngày nay, Mỹ cần thể hiện mình là một nhà lãnh đạo toàn cầu có trách nhiệm. Do đó, việc duy trì tên gọi Bộ Quốc phòng không chỉ tái khẳng định các cam kết phòng thủ của Mỹ, mà còn chứng minh cho cả đồng minh lẫn đối thủ rằng Washington vẫn cam kết với vai trò lãnh đạo toàn cầu một cách có trách nhiệm.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc