Tôi thường nghĩ, đợi Tết cũng như đợi một người bạn lâu năm trở về, mang theo những kỷ niệm cũ kỹ nhưng luôn làm lòng ta ấm áp lạ thường. Ngày nhỏ, Tết là những ngày háo hức đếm ngược, mong mỏi được mặc áo mới, được ăn bánh chưng, được nhận phong bao lì xì đỏ thắm. Thế nhưng khi lớn lên, Tết không chỉ là những điều giản đơn ấy. Đợi Tết, giờ đây, là đợi một khoảnh khắc để sống chậm lại, để thấy rõ hơn những giá trị giản dị nhưng quý giá trong đời.
Ảnh minh họa.
Nguồn Internet.
Tôi nhớ mẹ tôi – người phụ nữ nhỏ bé nhưng luôn gồng gánh cả gia đình trên đôi vai gầy. Với mẹ, Tết là dịp tất bật, là những ngày bận rộn chuẩn bị từng món ăn, từng bông hoa, từng mảnh khăn bàn cho ngôi nhà nhỏ. Nhưng trong cái bận rộn ấy, tôi thấy được sự chăm chút, yêu thương, và cả sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Mẹ chẳng bao giờ nói ra, nhưng đôi tay chai sạn của mẹ, ánh mắt dịu dàng khi ngắm nhìn gia đình sum họp, đã kể lại tất cả.
Còn bố tôi, một người đàn ông ít nói nhưng luôn yêu thương gia đình bằng cách riêng của mình. Với bố, Tết là dịp để sửa sang lại những thứ đã cũ kỹ trong nhà. Từ cái cánh cửa kêu cót két đến chiếc ghế gỗ bị lung lay, bố luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu, như một cách để chào đón một năm mới an lành. Đợi Tết trong mắt bố là đợi khoảnh khắc được nhìn thấy gia đình mình đoàn tụ, hạnh phúc bên nhau.
Đợi Tết, cũng là đợi những nụ cười của lũ trẻ con trong xóm. Nhìn chúng líu ríu bên mâm bánh chưng, hớn hở chạy theo người lớn đi chợ Tết, tôi như thấy lại hình ảnh của chính mình ngày thơ bé. Những ký ức tưởng đã nhạt nhòa theo năm tháng bỗng chốc ùa về, khiến lòng người lớn cũng thêm phần ấm áp.
Nhưng Tết không chỉ là những niềm vui, mà còn là lúc để ta đối diện với những cảm xúc đã bị lãng quên. Có người đợi Tết trong sự trống vắng, khi không còn bóng dáng người thân yêu bên cạnh. Có người đợi Tết với nỗi lo lắng, khi cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, ngay cả trong những khoảnh khắc buồn bã ấy, Tết vẫn là dịp để ta hy vọng, để tìm thấy sức mạnh từ những điều giản dị nhất – một lời chúc bình an, một cái ôm chân thành, hay chỉ đơn giản là cảm giác được trở về nhà.
Tết cũng là lúc ta nhìn lại một năm đã qua, để tự hỏi bản thân đã sống thế nào, đã yêu thương đủ chưa. Đôi khi, trong nhịp sống hối hả, ta quên mất giá trị của những điều nhỏ nhặt: một bữa cơm gia đình, một lần hỏi thăm cha mẹ, hay chỉ là một khoảnh khắc dành riêng cho chính mình. Tết là dịp để ta làm mới lại tâm hồn, để học cách trân trọng hiện tại, và để nhắc nhở rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xỉ, mà ở chính những khoảnh khắc bình dị quanh ta.
Trong sự chờ đợi Tết, tôi nhận ra rằng Tết không phải là điểm đến, mà là một hành trình cảm xúc. Mỗi năm, hành trình ấy lại mang đến cho ta những bài học khác nhau, những cảm nhận khác biệt. Với người trẻ, Tết là sự háo hức khám phá; với người trưởng thành, Tết là sự đong đầy trách nhiệm; còn với người già, Tết là những hoài niệm về một thời xa xưa.
Đợi Tết, thực ra là đợi sự khởi đầu. Đợi một lần nữa được làm lại, được yêu thương thêm, và được sống trọn vẹn hơn. Trong ánh mắt người mẹ, trong nụ cười của đứa trẻ, trong giọng nói ấm áp của người thân, tôi thấy được sự gắn kết bền chặt của tình yêu thương, sự vững vàng của những giá trị truyền thống.
Và rồi, khi tiếng pháo hoa rực rỡ sáng bừng bầu trời, khi từng tiếng chuông giao thừa vang lên, tôi chợt nhận ra rằng, cái mà chúng ta chờ đợi không chỉ là một ngày lễ. Chúng ta đợi Tết vì Tết mang lại cho ta cảm giác được thuộc về, được sống trong tình yêu thương, và được là chính mình giữa vòng tay gia đình.
Tết không phải là món quà xa xỉ, mà là một món quà của thời gian, của tình cảm, và của những khoảnh khắc mà chúng ta trân trọng. Đợi Tết, là đợi để yêu thương nhiều hơn, để thấu hiểu nhiều hơn, và để sống sâu sắc hơn.
Thời gian cứ thế trôi, Tết vẫn đến, và lòng người vẫn đợi. Nhưng điều quan trọng là, mỗi năm, ta lại có cơ hội để làm đầy thêm ý nghĩa của sự chờ đợi ấy. Bởi, đợi Tết không chỉ là đợi một mùa xuân, mà còn là đợi chính mình trong một phiên bản tốt đẹp hơn, yêu thương hơn, và nhân văn hơn.
Lan Anh (CTV)