Đội tuyển nữ Iran và hành trình về quê đầy giông bão

Đội tuyển nữ Iran và hành trình về quê đầy giông bão
2 giờ trướcBài gốc
Các cầu thủ nữ Iran rời Malaysia
Câu chuyện bắt đầu từ một sự cố ngoại giao hiếm thấy khi phần lớn trong số bảy thành viên của đội bóng, những người ban đầu đã tìm kiếm tị nạn tại Australia, bất ngờ rút lại quyết định và bay đến Kuala Lumpur để hội quân cùng các đồng đội.
Những ngã rẽ đột ngột và sức ép đè nặng lên vai các nữ tuyển thủ
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John, xác nhận rằng chuyến đi rời khỏi Malaysia của đội bóng đã được đại sứ quán Iran sắp xếp một cách kỹ lưỡng. Dù AFC đã liên tục hỗ trợ đội bóng trong thời gian lưu trú tại Kuala Lumpur, điểm đến tiếp theo của họ được thông báo là Oman, song đây chưa phải là chặng dừng chân cuối cùng.
Chi tiết về toàn bộ hành trình trở về quê nhà của đội tuyển vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới chức thể thao quốc tế. Sự việc này xuất phát từ ngày 10 tháng 3, khi toàn đội bay từ Sydney đến Kuala Lumpur sau khi bị loại khỏi giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup) được tổ chức tại Australia. Vào thời điểm đó, sáu cầu thủ và một thành viên trong ban huấn luyện đã quyết định ở lại xứ sở chuột túi, chấp nhận visa bảo vệ từ chính phủ sở tại để tìm kiếm một cuộc sống mới.
Thế nhưng, những diễn biến sau đó lại đi theo một kịch bản không ai lường trước. Bốn cầu thủ cùng vị thành viên ban huấn luyện đã thay đổi ý định, đáp chuyến bay đến Kuala Lumpur để đoàn tụ với đội tuyển. Người cuối cùng trong nhóm năm người này vừa hạ cánh vào hôm qua trước khi cả đội khởi hành đi Oman. Không có bất kỳ lý do chính thức nào được đưa ra để giải thích cho sự quay lưng đột ngột với tấm vé tị nạn mà họ vừa nhận được. Sự im lặng này dấy lên vô vàn nghi vấn.
Ông Kambiz Razmara, phó chủ tịch Hiệp hội người Australia gốc Iran tại Victoria, chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc trước tình cảnh trớ trêu này. Ông nhận định rằng các nữ cầu thủ đã phải đưa ra quyết định trong những khoảnh khắc chớp nhoáng, thiếu hụt thông tin trầm trọng và hoàn toàn bị động trước hoàn cảnh xô đẩy. Việc họ chấp nhận trở về là điều gây bất ngờ nhưng hoàn toàn dễ hiểu nếu xét đến áp lực khủng khiếp mà họ đang phải gánh chịu từ nhiều phía.
Trái ngược với những lo ngại từ cộng đồng tị nạn, đại diện AFC lại đưa ra một góc nhìn lạc quan hơn. Tại một cuộc họp báo, ông Windsor John khẳng định liên đoàn chưa nhận được bất kỳ lời phàn nàn trực tiếp nào từ các cầu thủ về việc phải trở về nước. Bỏ qua các báo cáo từ truyền thông về việc gia đình các tuyển thủ tại quê nhà có thể bị trả đũa do sự cố không hát quốc ca trước đó, ông Windsor cho biết AFC đã trực tiếp hỏi thăm và nhận được câu trả lời rằng mọi thứ đều ổn.
Theo quan sát của ông, tinh thần của các nữ cầu thủ khá thoải mái và không hề lộ vẻ sợ hãi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, AFC cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cam kết sẽ thường xuyên theo dõi tình trạng của các thành viên này thông qua liên đoàn bóng đá Iran, bởi như ông Windsor khẳng định, họ cũng chính là những cô gái mà AFC có trách nhiệm chở che và bảo vệ đến cùng.
Trận chiến truyền thông và căng thẳng ngoại giao
Sự việc của đội tuyển nữ Iran diễn ra giữa một thời kỳ thế giới đang chìm trong những biến động địa chính trị sâu sắc. Đội bóng đặt chân đến Australia ngay trước khi cuộc chiến tranh tại Trung Đông bùng nổ vào ngày 28 tháng 2, khiến cho mọi kế hoạch di chuyển bị xáo trộn nghiêm trọng. Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào các cô gái khi toàn đội quyết định giữ im lặng, không hát quốc ca trước trận đấu mở màn của giải đấu.
HLV đội tuyển Iran Marziyeh Jafari thực hiện động tác chào kiểu nhà binh khi quốc thiều vang lên
Hành động này lập tức bị dư luận mổ xẻ theo nhiều hướng khác nhau, người thì cho rằng đây là một sự phản kháng mạnh mẽ chống lại chính quyền, kẻ lại nhìn nhận đó như một khoảnh khắc mặc niệm đầy đau thương. Bản thân đội tuyển chọn cách giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào và sau đó lại hát quốc ca bình thường ở các trận đấu tiếp theo nhằm xoa dịu tình hình.
Chính sự chú ý quá mức từ truyền thông quốc tế đã vô tình đẩy các cầu thủ vào thế kẹt. Tiến sĩ Kylie Moore-Gilbert, một nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Macquarie tại Sydney cho rằng phúc lợi và sự an toàn thực sự của các nữ cầu thủ đã bị lu mờ hoàn toàn bởi tham vọng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh tuyên truyền từ các bên.
Việc giới truyền thông đẩy câu chuyện lên mức độ báo động cao đã buộc chính quyền Iran phải để mắt tới và tìm mọi cách can thiệp để thể hiện quyền lực. Tiến sĩ Moore-Gilbert tin rằng, nếu các cô gái này lẳng lặng xin tị nạn mà không thu hút sự chú ý của báo giới và các chính trị gia quốc tế, rất có thể giới chức trách đã nhắm mắt làm ngơ, tương tự như cách họ từng xử lý với các vận động viên đào tẩu khác trong quá khứ.
Thay vào đó, truyền thông nhà nước Iran đã biến sự trở về của các cầu thủ thành một chiến thắng chính trị rực rỡ. Hãng thông tấn Tasnim News Agency của Iran tự hào tuyên bố rằng các cô gái đang quay về với vòng tay ấm áp của gia đình và quê hương. Đáng chú ý, cơ quan này còn mô tả sự việc như một thất bại thảm hại của những nỗ lực chính trị mang tính dàn xếp từ phía Mỹ và Australia, đồng thời trực tiếp nhắc đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tương lai vô định và sự bảo vệ dành cho những người ở lại
Giữa những vòng xoáy của quyền lực và chính trị, số phận của từng cá nhân trong câu chuyện này rẽ sang những hướng đi hoàn toàn đối lập. Trong khi năm người quyết định quay về, hai thành viên còn lại của nhóm xin tị nạn ban đầu đã kiên quyết lựa chọn ở lại Australia. Đứng trước sự phức tạp của tình hình, Trợ lý Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite đã mô tả đây là một tình huống vô cùng nan giải và nhạy cảm. Ông nhấn mạnh rằng quyết định đi hay ở mang tính cá nhân sâu sắc, đòi hỏi sự can đảm phi thường và chính phủ Australia hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của những người muốn quay về.
Câu chuyện của đội tuyển bóng đá nữ Iran là một minh chứng xót xa cho việc thể thao đôi khi không thể tách rời khỏi các biến động chính trị. Nó phản ánh chân thực những giằng xé nội tâm của các vận động viên khi phải đứng giữa đam mê mãnh liệt trên sân cỏ, khát vọng tự do và trách nhiệm với gia đình. Lời hứa giám sát chặt chẽ từ phía AFC và FIFA sẽ là một điểm tựa pháp lý quan trọng để đảm bảo rằng những cô gái chọn cách quay về được bình an vô sự. Bóng đá vốn sinh ra để kết nối nhân loại, mang lại niềm vui và sự tự do, nhưng đối với các tuyển thủ nữ Iran lúc này, chặng đường tìm kiếm sự bình yên, không khói lửa vẫn còn là một hành trình dài đầy rẫy chông gai.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/doi-tuyen-nu-iran-va-hanh-trinh-ve-que-day-giong-bao-248717.html