Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã một thời chơi nổi bật trong đội tuyển Việt Nam. Ảnh: daidoanket.vn
Ở tuyển Việt Nam, câu chuyện nhập tịch không còn mới. Những cái tên như Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley Alves, Nguyễn Trung Đại Dương từng được gọi lên tuyển nhưng chưa ai để lại dấu ấn đậm nét. Gần đây, với sự nổi lên của các cầu thủ như Jason Quang Vinh, Filip Nguyễn, tiền đạo Nguyễn Xuân Son thì câu chuyện này lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.
Không thể phủ nhận rằng, bóng đá Việt Nam đang gặp khó về mặt nhân sự, đặc biệt ở các vị trí như trung phong, trung vệ cao to, hay thủ môn có thể hình lý tưởng. Những thất bại trước Hàn Quốc, UAE, hay gần nhất là Indonesia và Malaysia đã cho thấy khoảng cách về thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp của cầu thủ Việt so với đối thủ khu vực.
Chính vì vậy, việc bổ sung 2 - 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng, có chuyên môn tốt và tinh thần cống hiến hoàn toàn có thể xem là giải pháp hợp lý để gia cố những điểm yếu đó. Đặc biệt, nếu những người này có gốc gác Việt Nam hoặc sinh ra trong các gia đình Việt kiều, họ sẽ dễ dàng hòa nhập và có ý thức rõ ràng hơn về sứ mệnh thi đấu vì màu cờ sắc áo.
Không có con số “vàng” tuyệt đối cho việc nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ là đủ. Nhưng có một nguyên tắc bất thành văn mà nhiều nền bóng đá phát triển vẫn tuân theo: Nhập tịch để bổ sung, không phải để thay thế. Nếu nhìn vào mô hình cân bằng, việc có từ 2 - 3 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính là hợp lý. Họ nên được sử dụng ở những vị trí đặc thù mà cầu thủ nội chưa thể đáp ứng về thể chất hoặc kinh nghiệm. Quan trọng hơn, việc này cần đi kèm với lộ trình phát triển cầu thủ trẻ trong nước, để tránh tình trạng “ỷ lại vào ngoại binh” như Malaysia từng mắc phải.
Sự gắn kết trong lối chơi, văn hóa là điều không thể mua bằng hộ chiếu. Nếu đội tuyển Việt Nam trở nên rời rạc vì thiếu bản sắc, thì những bàn thắng đẹp mắt từ cầu thủ nhập tịch cũng khó lòng bù đắp được niềm tin từ người hâm mộ.
Nhập tịch là một công cụ chiến lược, không phải là mục tiêu cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam nên nhìn nhận vấn đề này với tầm nhìn chiến lược, thay vì dùng như một giải pháp tình thế khi thiếu hụt nhân lực. Bài học từ Malaysia cho thấy, nếu không có sự cân bằng và quản lý tốt, chính sách nhập tịch có thể tạo ra hệ lụy kéo dài cho cả một thế hệ cầu thủ nội.
Cuối cùng, bóng đá dù ở cấp độ nào vẫn là trò chơi của những con người hiểu nhau, tin nhau và chiến đấu vì nhau. Dù bạn sinh ra ở đâu, nếu mang trong mình trái tim đỏ và niềm tự hào với dải đất hình chữ S, bạn xứng đáng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Bởi, tình yêu bóng đá không thể đo bằng chiều cao, tốc độ hay hộ chiếu mà bằng sự cống hiến.
Hoàng Triều