Đôi vợ chồng già 3 thập kỷ 'giữ sự sống' nơi cầu 38 Đồng Nai

Đôi vợ chồng già 3 thập kỷ 'giữ sự sống' nơi cầu 38 Đồng Nai
6 giờ trướcBài gốc
Trạm sơ cứu nhân đạo ở điểm đen giao thông
Dốc lớn, lòng cầu hẹp và nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, cầu 38 từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người qua lại. Mỗi cơn mưa lớn, mặt cầu trơn trượt, những ổ gà biến thành bẫy tử thần. Người dân quanh vùng đã quen với cảnh ánh đèn xe loạng choạng, tiếng phanh gấp rít gắt, tiếng sắt thép va đập chát chúa, tiếp đó là tiếng kêu cứu vọng trong đêm tối.
Vợ chồng bà Kim băng bó vết thương cho một người nước ngoài bị tai nạn tại cầu 38 (Ảnh: UBND xã Nghĩa Trung cung cấp)
Bà Đỗ Thị Kim rưng rưng khi nhắc đến vụ tai nạn mới đây: “Xe tải ép xe máy vào lan can ngay đầu cầu. Người thanh niên ngã gãy vai, máu chảy nhiều. Tôi chỉ kịp lao ra băng bó, may mắn đưa đi viện kịp, không thì khó giữ được mạng”.
Giọng bà Kim lạc đi khi nhớ lại những ca bất lực. Có vụ ngay mồng 6 Tết Tân Sửu 2021, nạn nhân chỉ kịp thều thào “cô ơi cứu con” rồi lịm đi trong vòng tay ông bà. Có vụ, hai thanh niên tông trực diện xe tải, một chết tại chỗ, một cũng không qua khỏi trên đường cấp cứu. “Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên được,” bà Kim nghẹn giọng.
Sau khi sơ cứu, bà Kim còn cho thanh niên người nước ngoài tiền để làm lộ phí (Ảnh: UBND xã Nghĩa Trung cung cấp)
Từ những mất mát ấy, vợ chồng bà Kim quyết định dựng một “trạm sơ cứu” ngay trong căn nhà nhỏ cạnh cầu. Chẳng bảng hiệu, chẳng thiết bị hiện đại, chỉ có vài hộp thuốc đỏ, gạc y tế, bông băng… nhưng đã sơ, cấp cứu cho bao nhiêu sinh mạng. Năm 1995, Hội Chữ thập đỏ Bình Phước cũ chính thức lập chốt sơ cấp cứu nhân đạo số 2 tại đây, biến căn nhà nhỏ thành điểm tựa cho người đi đường.
Bản lĩnh người lính cụ Hồ
Suốt hơn 30 năm, căn nhà của vợ chồng bà Kim luôn như một “trạm cấp cứu dã chiến”, bông băng, thuốc đỏ lúc nào cũng sẵn sàng. “Có bữa cơm đang nấu dở, nồi thịt cháy khét, cơm khê, chúng tôi vẫn bỏ hết để chạy ra cầu,” ông Tuân kể.
Ông Tuân còn tận dụng gỗ, nhựa, vải vụn chế thành nẹp tay, nẹp chân. “Đi họp ở Hội Chữ thập đỏ, tôi tranh thủ xin được gì thì xin, không có thì bỏ tiền túi ra mua. Người ta gặp nạn, mình đâu thể khoanh tay,” ông Tuân nói. Có trường hợp nạn nhân là người nước ngoài, chẳng có tiền trong người, ông bà vừa băng bó miễn phí vừa cho thêm tiền lộ phí.
Cầu 38.
Công việc sơ cứu không chỉ là băng bó. Họ phải đối diện máu me, tiếng kêu cứu tuyệt vọng và ánh mắt hoảng loạn của thân nhân. Nhiều lần, bà Kim vừa ghì chặt miếng gạc cầm máu, vừa trấn an nạn nhân giữ tỉnh táo. Có hôm, bà Kim ngồi sau xe máy ôm chặt một cô gái bất tỉnh, tay run run giữ vết thương, trong khi ông Tuân phóng xe xuyên màn mưa đưa thẳng lên bệnh viện. “Đường trơn lắm, nhưng chậm 5 phút là hết hy vọng,” bà Kim nhớ lại.
Lòng cầu 38 nhỏ hẹp lại xuống cấp nên luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Hiểm nguy cũng luôn rình rập. Giữa đêm tối, xe cộ lao vun vút, chỉ cần chậm một nhịp, chính họ cũng có thể trở thành nạn nhân. Có lúc bất lực nhìn sự sống rời xa, họ còn phải chịu tiếng trách móc của thân nhân. “Mình hiểu nên không giận, miễn sao đã làm hết sức,” bà Kim trải lòng.
Sự bình tĩnh, quả cảm ấy được rèn giũa từ môi trường quân ngũ. Bà Kim từng là lính hậu cần Sư đoàn 384, quen chăm sóc thương binh. Ông Tuân là lính thông tin Sư đoàn 313, sau được đào tạo thêm 9 tháng y tá. “Nhiều vụ tai nạn máu me khiến tôi nhớ lại cảnh bom bi ngày xưa. Tôi coi họ như đồng đội, như người thân, nên nặng hay nhẹ cũng cố cứu,” bà Kim nói.
Lan tỏa tình người từ căn nhà bên cầu
Người dân thân thương gọi họ là “ông bà bộ đội cứu người”. Với cánh tài xế đường dài, cầu 38 không chỉ đáng sợ bởi tai nạn mà còn được nhớ đến như nơi sáng lên nhân văn. Có người thoát chết quay lại ôm chặt họ, rưng rưng cảm ơn. Có sinh viên gặp nạn, được giữ lại nhà chăm sóc qua đêm. Có chàng trai dúi tờ 500 nghìn “để mua thêm bông băng”, khiến bà Kim bật khóc: “Tôi không mong báo đáp, chỉ mong người ta còn sống”.
Cầu 38 nằm trên con đường huyết mạch Quốc lộ 14.
Ông Hoàng Trọng Bình, Phó Phòng Văn hóa xã Nghĩa Trung, nhận xét: “Mỗi khi có tai nạn, vợ chồng ông Tuân, bà Kim luôn có mặt nhanh nhất, tận tình sơ cứu, giúp đỡ. Công việc của họ hoàn toàn xuất phát từ cái tâm, không màng chế độ hay chính sách. Hội Chữ thập đỏ và nhiều ban ngành đã nhiều lần khen thưởng, tuyên dương. Địa phương cũng huy động tiệm thuốc tây, nhà hảo tâm hỗ trợ bông băng để ông bà có điều kiện cứu người”.
Ông Bình cũng nhấn mạnh, để giảm thiểu tai nạn, ngoài nỗ lực con người, cần giải pháp căn cơ: mở rộng cầu, nâng cấp hạ tầng, lắp thêm biển báo, gương cầu lồi, vạch kẻ đường và chiếu sáng ban đêm.
Theo bà Kim, một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn tại cầu 38 là do cầu nhỏ hẹp, đường vào cầu cua gấp và bị che khuất bởi cây cối.
Từ ngày 1/7/2025, khi Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai, cầu 38 trở thành ranh giới nối xã Nghĩa Trung với xã Bù Đăng. Địa giới hành chính thay đổi, mô hình chính quyền hai cấp được áp dụng, nhưng trong căn nhà nhỏ ven cầu, nhịp sống vẫn vậy: ánh đèn luôn sáng, tiếng gõ cửa bất chợt, đôi bàn tay già nua vẫn run run băng bó vết thương. Số vụ tai nạn có giảm, nhưng hiểm nguy vẫn rình rập. “Chúng tôi làm vì cái tâm, chỉ mong sao không còn ai chết ở đây nữa,” bà Kim tha thiết.
Hình ảnh đôi vợ chồng già tất tả cứu người là biểu tượng nhân ái của vùng quê Đức Liễu xưa, nay là Nghĩa Trung, nơi tình người đã trở thành điểm tựa vững chắc cho mọi nẻo đường.
Tiến Dũng
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/doi-vo-chong-gia-3-thap-ky-giu-su-song-noi-cau-38-dong-nai.html