Đốm lửa bình dị tỏa hơi ấm nhân sinh mùa cuối năm

Đốm lửa bình dị tỏa hơi ấm nhân sinh mùa cuối năm
2 giờ trướcBài gốc
Khi TP.HCM bắt đầu những ngày mát lạnh buổi sáng và phố xá rực rỡ đèn màu chờ giáng sinh, là lúc sắp vẫy tay chào năm cũ. Thật nhanh. Nhìn lại như vừa mới đầu năm, như vừa quý một với cơ man nào là mục tiêu mà nay đã sắp kết thúc rồi.
Những buổi tối chạy xe trên đường về nhà sau một ngày ngược xuôi, cái lành lạnh làm mình cảm thấy thành phố như dịu dàng, đỡ mệt nhoài chen lấn, cảm giác ấy vuốt ve cả tâm hồn và gợi lại những ký ức xưa cũ, đã nhạt nhòa chi tiết, chỉ còn lại bàng bạc chút cảm giác, theo cái lạnh trở về thoáng chốc nhưng đủ để người ta biết có những điều tâm trí đã quên nhưng cảm xúc có cách nhớ riêng của mình. Nhất là những cảm xúc mình từng đơn độc, thất vọng, kiệt sức như thế nào trong những năm tháng đã qua. Và lúc ấy câu hỏi “chúng ta sống để làm gì?” lại trở về ùa ập trong từng ý nghĩ.
Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống
Giữa những ngày như thế, tôi nhận được cuốn sách Chúng ta sống để bước tiếp của Nguyễn Phong Việt, một cuốn tản văn vừa được ra mắt vào ngày 10/12 vừa qua và trở thành hiện tượng xuất bản vì đã bán hết sau chỉ 24h ra mắt. Điều gì đã làm cho cuốn sách trở nên "hot" đến thế? Có phải vì nó đang hứa hẹn mang đến câu trả lời cho sự quay quắt trong đầu của nhiều người về ý nghĩa của kiếp nhân sinh, nhất là vào thời điểm của những ngày năm cùng tháng tận?
Khi nhắc đến cái tên Nguyễn Phong Việt, nhiều người nghĩ ngay tới hình ảnh một nhà thơ qua hành trình mười năm “Đi qua thương nhớ” với mười tập thơ được xuất bản vào mỗi mùa giáng sinh. Các tác phẩm ấy như những đốm lửa được ấp ủ chờ mong để tỏa ra thứ ánh sáng thấu hiểu, sưởi ấm hàng triệu trái tim vào những ngày thành phố chuyển mùa lành lạnh cuối năm.
Vừa xong hành trình mười năm, cứ tưởng thế là hết, nhưng không, Nguyễn Phong Việt vẫn luôn trưởng thành và đồng hành cùng độc giả của mình, là người không ngần ngại thay đổi, anh cho ra đời cuốn tản văn đầu tiên Chúng ta sống có vui không (tản văn, 2020), tiếp đến là cuốn Chúng ta sống, là vì... (tản văn, 2022), Chúng ta sống để lắng nghe... (Tản văn, 2023) và mùa giáng sinh năm nay, cuốn tản văn Chúng ta sống để bước tiếp. Khi ghép những cuốn sách này lại với nhau, ta tìm thấy một hành trình đi tìm ý nghĩa của đời sống này, thứ mà con người đời đời vẫn chưa có được một câu trả lời tròn vẹn.
Khi ghép những cuốn sách này lại với nhau, ta tìm thấy một hành trình đi tìm ý nghĩa của đời sống này, thứ mà con người đời đời vẫn chưa có được một câu trả lời tròn vẹn.
Hiếm có tác giả nào, sau hàng chục năm trời mà vẫn giữ nguyên sức hút đối với độc giả của mình, thậm chí càng cuốn hút hơn đối với những tập tản văn về sau anh viết, đặc biệt là với cuốn Chúng ta sống để bước tiếp, sự tái bản nhanh như chớp là lời khẳng định sự yêu thích, tin tưởng của độc giả, khẳng định cá tính riêng biệt và tài năng của một người viết dày dạn kinh ngiệm. Điều đó cũng cho thấy thông điệp của cuốn sách này đến thật đúng lúc như một sự xoa dịu, động viên, ủi an nhiều đôi vai đang gánh vác sức nặng cuộc đời.
“Vì chúng ta được làm người
và vì chúng ta đã đến…
Chúng ta sẽ bước tiếp”
Nguyễn Phong Việt đã mở đầu cuốn sách bằng những dòng như thế, những câu chữ nhẹ nhàng, thông điệp bình dị như chính phong cách của anh từ đầu đến giờ. Trong cuốn sách, không hề có điều gì “đao to búa lớn”, mà chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống bình thường cùng một góc nhìn của người từng trải, biết chấp nhận, khiêm nhẫn và tử tế với đời như thể nó cũng rất tử tế với mình, như thể nó chưa từng đối tệ hoặc hay bày trò làm mình thất vọng.
Cuối năm thường là mùa tổng kết, người người khoe thành tựu trong những buổi tiệc tất niên hoặc trên mạng xã hội. Đã được cái này, đã thêm cái khác, đã bước lên, đã đạt được… tất cả đều là thêm. Sẽ có người vui, có người chạnh lòng vì năm vừa qua cũng chỉ là một năm bình thường, công việc vẫn vậy, gia đình vẫn vậy, vẫn chưa giàu, chưa thành công, chưa có bạn trai, bạn gái, chưa kết hôn, chưa có con, khoản nợ tín chấp chưa trả xong, vẫn gặp những con người làm mình mệt mỏi… mọi thứ bình thường trôi qua mỗi ngày với những vụn vặt kiểu “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.
Hai cuốn sách Chúng ta sống để lắng nghe... và Chúng ta sống để bước tiếp. Ảnh: NXB Trẻ.
Sự vĩ đại của những điều bình thường
Nếu bạn muốn tìm một triết lý vĩ đại, lớn lao thì cuốn sách không dành cho bạn. Nó chỉ là trải nghiệm của một cuộc sống thường nhật, là chuyện một ngày bình thường trong đời sống, bạn ngồi và ngước nhìn lên những tán cây trên đầu, bạn thấy gì từ đó? (Ảo ảnh), hoặc giả như câu chuyện, bạn đi ăn ở một quán hủ tíu lề đường, người chủ quán luôn đưa tiền thối cho bạn bằng cả hai tay làm bạn xúc động tận tâm can (Đưa tiền bằng hai tay), hay câu chuyện có con cá chép mang áp lực vượt vũ môn, nó đã làm gì (Cá chép vượt vũ môn) hoặc chuyện con chim phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng (Cây ngô đồng)…
Chỉ là những câu chuyện thường nhật nhưng qua cái nhìn và ngòi bút của Nguyễn Phong Việt nó mang lại một thông điệp nhân sinh bình dị.
Và có thể chính vì bình dị, gần gũi mà nó trở nên cuốn hút. Giữa cuộc sống đầy rẫy những người muốn trở nên đặc biệt, chạy theo những tiêu chuẩn vật chất, sự bình thường là thứ mờ nhạt, không đáng quan tâm. Mạng xã hội, truyền thông ca ngợi những điều phi thường, những thành tựu rực rỡ mà không ai nói những điều phi thường và rực rỡ ấy chỉ chiếm một số ít trên hành tinh và không ai nhắc đến những sự bình thường trong khi nó mới chính là nền tảng của đời sống này.
Một năm khỏe mạnh, vẫn tiếp tục cố gắng làm việc dù việc “bán mình cho tư bản” chẳng dễ dàng gì, vẫn chưa bỏ cuộc, người thân yêu vẫn xung quanh. Mỗi sáng thức dậy, vẫn khỏe mạnh, cố gắng sống tốt, nuôi được bản thân, đủ sức vật lộn với cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng này phải chăng cũng đã là một thành tựu sao.
Và điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn có thể sống trên đời này, sống tự thân nó đã là một phép màu mình có được, vì đời sống luôn mang đến cho chúng ta trải nghiệm, lỗi lầm, trưởng thành, bất ngờ, mất mát để mình nhìn thấu nhân sinh phải là như vậy mà bình tĩnh bước tiếp, sống tiếp. Đó có phải mới là ý nghĩa của cuộc đời này? Có phải đã đến lúc chúng ta cần trân quý những điều giản dị thường ngày như một điều hiển nhiên của đời sống này mà bình tĩnh sống, đó chẳng phải là thông điệp đến đúng lúc để nâng đỡ những tâm hồn đang nhiều gánh nặng trên vai trong những ngày cuối năm nhiều cảm xúc bùi ngùi.
Năm tháng còn lại, hãy học cách buông tha cho chính mình và bước tiếp mà thôi.
Ngô Tú Ngân
Nguồn Znews : https://znews.vn/dom-lua-binh-di-toa-hoi-am-nhan-sinh-mua-cuoi-nam-post1518375.html