Tôi từng nghĩ, sau gần 8 năm bên nhau, tôi và chồng chẳng còn điều gì để giấu. Vậy mà tối hôm qua, trong lúc gấp quần áo chuẩn bị về quê nghỉ lễ, một chiếc hộp nhỏ cất sâu trong góc tủ lại khiến mọi thứ trong tôi như đảo lộn.
Chiếc hộp không lớn, bọc vải cẩn thận và có lẽ mới được đặt ở đó chưa lâu. Tôi cứ ngỡ là mấy đồ linh tinh của chồng nhưng khi mở ra, tim tôi chợt khựng lại.
Bên trong là vài bức ảnh cũ của chồng và một người phụ nữ tôi chưa từng thấy. Cả hai cười rất tươi, có tấm còn ôm nhau rất tình cảm. Có cả những dòng thư tay, nét chữ mềm mại, đôi khi nhòe mực như ai đó đã từng khóc khi viết.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tim đập thình thịch. Những câu chữ trong thư cứ như từng nhát dao cắt vào sự tin tưởng tôi dành cho chồng.
Ảnh minh họa.
"Em vẫn luôn yêu và chờ anh, dù biết mình không phải là lựa chọn cuối cùng của anh"; "Nếu ngày ấy anh đủ dũng cảm cãi lời bố mẹ thì có lẽ, giờ cuộc sống của chúng mình đã khác…".
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu khi đọc những dòng ấy. Chỉ biết khi nghe tiếng cửa mở ngoài phòng khách, tôi mới giật mình đứng dậy. Chồng bước vào trong khi tay tôi vẫn đang cầm tấm ảnh của hai người.
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng sững sờ khi thấy cảnh tượng đó. Rồi anh lặng đi như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi anh nhưng giọng vẫn run run khó tả: "Đây là gì vậy chồng?"
Anh không trả lời ngay mà bước lại gần, ngồi xuống, im lặng một lúc như đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu.
- Là quá khứ, chuyện của anh từ trước khi gặp em.
- Vậy tại sao quá khứ của anh lại có mặt trong cuộc sống hiện tại của chúng ta? Nó có ở đây từ bao giờ? - tôi hỏi, tim như thắt lại.
Anh thở dài nói bản thân cũng không biết đến sự tồn tại của những kỷ vật đó. Cho đến khi đợt vừa rồi về quê và vô tình gặp lại người yêu cũ. Cô ấy mới từ nước ngoài về sau bao nhiêu năm đi biền biệt để quên đi chuyện cũ. Và nó là thứ mà cô ấy muốn trả lại cho anh. Anh nhận lại vì cô ấy tha thiết muốn vậy.
"Anh không giữ chúng vì còn yêu. Chỉ là có những kỷ niệm, mình không thể vứt bỏ ngay cả khi đã bước sang một chương mới…
Anh xin lỗi nếu những thứ này làm em buồn. Nhưng anh muốn em hiểu rằng, em mới là người anh chọn để đi cùng suốt phần đời còn lại".
Tôi quay mặt đi, không muốn để anh thấy đôi mắt đang rưng rưng. Phải, có lẽ anh không làm gì sai. Nhưng cảm giác chồng lén lút cất giấu kỷ niệm với người cũ vẫn khiến tôi nghẹn lại. Tôi mơ hồ nghĩ, sau khi gặp lại nhau, giữa anh và cô ấy liệu có "nối lại tình xưa" hay không. Bởi với những gì cô ấy viết và với hành động cất giữ kỷ niệm của chồng, tôi phần nào có thể đoán được tình cảm sâu đậm của hai người trong quá khứ.
Thấy tôi im lặng suy tư, chồng lên tiếng như thể trấn an: "Nếu em muốn, anh sẽ bỏ hết những thứ trong hộp này đi để chứng minh anh và cô ấy không còn gì nữa".
Tôi không trả lời. Tôi không chắc điều đó có làm tôi thấy tốt hơn không. Vì điều khiến tôi buồn không phải là cái hộp, mà là khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng – thứ mà tôi chưa từng nhận ra cho đến hôm nay.
Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi quay lưng quay về phía chồng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cũ của anh. Không phải tôi không tin tưởng chồng nhưng tôi vẫn không thể ngăn được sự ghen tuông trong lòng mình.
Giờ tôi nên làm thế nào để tâm trạng thoải mái hơn đây?
N.T.N