Dọn nhà đón Tết, dọn cả những gánh nặng trong lòng mẹ

Dọn nhà đón Tết, dọn cả những gánh nặng trong lòng mẹ
5 giờ trướcBài gốc
Nhà tôi những năm trước còn có ruộng, nhưng từ ngày ruộng đất thu hồi làm các dự án nên chẳng còn nữa. Bố đã mất, mẹ tôi cũng không đi làm có lương hàng tháng nên cùng mấy người trong xóm rủ nhau đi lau dọn vệ sinh trên phố.
Mẹ tôi bảo cái nghề này chỉ cần chăm chỉ, cẩn thận thì thu nhập cũng khá. Mỗi ca chỉ làm khoảng trên dưới hai tiếng là cũng có tầm ba trăm nghìn. Không những thế, có nhà còn cho thêm một số đồ cũ có thể tận dụng dùng được hoặc bán đồng nát là cũng thêm thu nhập.
Ảnh minh họa
Những ngày đầu, mẹ về nhà với dáng vẻ mệt nhoài có lẽ vì công việc chưa quen lắm nhưng ánh mắt lại sáng lên. Trên chiếc xe đạp cũ, ngoài túi đồ nghề còn có thêm một cái ghế nhựa hơi nứt chân, một bộ nồi inox ngả màu, vài bộ quần áo nhìn vẫn còn khá mới và sạch sẽ.
Mẹ tôi hí hửng bảo, để mẹ cọ lại bộ nồi một lát là sáng choang, còn tốt hơn cái bộ nồi nhôm nhà đang dùng. Rồi mấy bộ quần áo kia vải xịn, sờ mát cả tay. Mẹ thì thào với tôi như thể đó là một món quà: “Đồ của nhà giàu, còn dùng tốt con ạ”. Quả thật tối ấy, ăn uống xong xuôi mẹ mang kỳ cọ bộ nồi một lúc thì sáng bóng lên và những vật dụng đó tiếp tục hành trình phục vụ gia đình tôi.
Tôi nhìn những thứ ấy, cũng vừa vui vừa thấy thương. Niềm vui của người nghèo đôi khi cũng thật giản dị.
Từ hồi đó, mỗi lần đi dọn nhà thuê mẹ lại được nhiều người cho thêm đồ. Một lần, mẹ mang về một cái tủ gỗ cũ. Cánh tủ xệ, bản lề kêu cót két, nhưng bên trong vẫn khô ráo, sạch sẽ. Mẹ lau chùi cẩn thận, đặt nó sát vách, sắp từng bộ quần áo vào, gọn gàng như thể đó là món đồ mới mua.
Hôm khác là một cái tủ giày sứt cạnh, vài đôi giày cũ, một túi xách tróc da. Mẹ cười hiền: “Giày này còn đi được, túi này mẹ sửa tí là lại dùng được”.
Ban đầu, những món đồ ấy thực sự giúp ích. Quần áo không còn phải nhét chung vào một cái tủ chật hẹp cùng các con. Giày dép có chỗ để, gọn gàng hơn. Mấy chiếc áo lỗi mốt vẫn đủ ấm để mặc đi làm những ngày lạnh. Tôi cũng từng nghĩ, người nghèo thì tận dụng, tiết kiệm là tốt.
Nhưng đồ cứ về nhiều dần. Gần như mỗi ngày, mẹ lại chở thêm một thứ gì đó: cái quạt gãy cánh, cái bàn tróc sơn, một thùng bát đĩa mẻ miệng, mấy chiếc nồi không còn khớp vung. Có những món mẹ không dùng đến ngay, nhưng vẫn cất đi.
Căn nhà nhỏ bắt đầu thay đổi. Góc bếp chật vì đồ cũ, lối đi hẹp lại. Phòng khách chỉ còn bộ bàn ghế chả ai muốn ngồi vì xung quanh là chỗ xếp chồng những thùng carton, túi nilon đen, mùi nhựa cũ trộn lẫn mùi ẩm mốc.
Tôi bảo mẹ cái nào còn tốt, còn có thể dùng được thì mẹ hãy mang về, cái gì cũ quá rồi thì mẹ mang bán đi, hoặc vứt ra bãi rác cho nhà đỡ chật. Thực ra nhiều nhà cho đồ cũ cũng là cách họ đỡ phải thuê người “vứt đồ”.
Nhưng mẹ tôi không nghe, và dường như trong mắt mẹ tất cả những thứ được cho ấy vẫn như một món quà, kiểu gì cũng dùng được, không dùng lúc này thì dùng lúc khác. Mẹ còn bảo: "Nếu bán thì rẻ bèo, vứt đi thì lại tiếc".
Dần dần, những món đồ “còn dùng được” không còn được dùng nữa. Tủ quần áo mới chất thêm đồ cũ, đồ mới lại không có chỗ để. Tủ giày chật cứng, những đôi dép rách đế, giày bong keo nằm lẫn với giày còn tốt. Túi xách treo kín một mảng tường, cái nào cũng tróc quai, sờn khóa, mẹ vẫn bảo “để đó sửa”.
Tuy vậy, ngày nào mẹ cũng đi làm về muộn rồi mệt nhoài chỉ muốn ngả lưng sớm để nghỉ ngơi thì thời gian đâu mà sửa cái đống đồ cũ được nữa.
Nhà tôi giống như một kho chứa, hơn là một nơi để sống. Có những đêm, tôi nằm nghe tiếng chuột chạy loạt xoạt trong đống đồ cũ, mùi ẩm bốc lên khó chịu. Tôi nghĩ đến mẹ, đến căn nhà chật chội này, và thấy lo. Mẹ đã quen sống thiếu thốn, nên sợ bỏ đi bất cứ thứ gì.
Có hôm, tôi thấy mẹ loay hoay tìm chiếc áo để mặc đi làm từ đống đồ cao ngất trong tủ, vã cả mồ hôi mới thấy. Tôi chợt nhận ra, chính mẹ cũng đang bị những thứ mình giữ lại vây chặt. Những món đồ từng có giá trị, từng giúp gia đình vượt qua những ngày khó khăn, giờ trở thành gánh nặng.
Một ngày gần cuối năm, mẹ lại đi làm công việc từ sáng sớm. Nhưng đến tối trở về, thấy căn nhà khác lạ, mẹ tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra. Căn nhà sạch sẽ, thoáng đãng, lại có thêm mấy chậu hoa cúc, dạ yến thảo nhiều màu sắc. Tôi phải nói ngay cho mẹ biết mọi chuyện.
- Mẹ ơi, hôm nay hai anh em con đã dọn dẹp nhà chuẩn bị đón Tết. Chúng con đã vứt và bán hết những thứ quá cũ, không còn phù hợp nhà mình. - Tôi nói với mẹ.
- Đúng đấy mẹ, có những thứ không dùng đến thì cần phải bỏ đi để nhà đỡ chật. -Anh trai tôi nói thêm.
- Mẹ ơi, giờ nhà mình không còn nghèo như trước nữa, con muốn căn nhà được thở, và mẹ cũng được nhẹ nhõm hơn khi trở về. Con bán hết đồ cũ cũng đước khối tiền đây mẹ. - Tôi nói rồi đưa cho mẹ tiền bán đồ cũ.
Mẹ tôi cười, không nói gì. Có lẽ mẹ nhìn căn nhà thấy gọn gàng cũng dễ chịu hơn sau một ngày đi làm mệt. Mẹ cũng nhận ra không phải thứ gì “còn dùng được” cũng nên giữ, và không phải mọi món đồ được cho đều là một món quà.
Có những thứ, nếu không buông, sẽ từ từ chiếm chỗ của chính không gian sống của mỗi người. Mẹ đi dọn nhà đón Tết cho bao người, cũng đến lúc phải dọn cho chính không gian sống của mình.
NHẬT TÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/don-nha-don-tet-don-ca-nhung-ganh-nang-trong-long-me-196852.html