Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại Tawila, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một thế giới mà nhân loại đã vươn ra không gian và nơi trí tuệ nhân tạo ngày càng tiệm cận tư duy con người, vẫn tồn tại một thực tế nguyên sơ đến nhức nhối: mỗi ngày, hàng trăm triệu phụ nữ bắt đầu bằng hành trình đi tìm nước. Đó không phải lựa chọn, mà là nghĩa vụ sinh tồn - một vòng lặp lặng lẽ bào mòn sức lực, thời gian và cả cơ hội đổi thay cuộc đời.
Ngày 22/3 - Ngày Nước Thế giới - vì thế không chỉ là lời nhắc về giá trị của tài nguyên thiết yếu, mà còn phản chiếu những khoảng cách phát triển và bất bình đẳng. Năm 2026, Liên hợp quốc chọn chủ đề “Nước và bình đẳng giới”, gửi đi thông điệp rõ ràng: ở đâu dòng nước bị gián đoạn, ở đó cơ hội bình đẳng cũng bị trì hoãn. Khủng hoảng nước không còn là câu chuyện hạ tầng, mà là phép thử của công bằng xã hội.
Áp lực nước toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng 2,1 tỷ người chưa tiếp cận được nước uống an toàn; 4 tỷ người thiếu nước ít nhất một tháng mỗi năm; hơn một nửa các hồ lớn đã suy giảm trữ lượng từ thập niên 1990; 70% tầng nước ngầm bị khai thác quá mức. Nếu không có giải pháp kịp thời, đến năm 2030, nhu cầu nước có thể vượt nguồn cung tới 40% - một khoảng cách đủ để làm lung lay nền tảng phát triển của nhiều quốc gia.
Trong bức tranh đó, phụ nữ và trẻ em gái chịu tác động nặng nề nhất. Hơn 1 tỷ phụ nữ chưa được tiếp cận nước sạch an toàn. Tại nhiều nước đang phát triển, họ đảm nhận tới 70% việc lấy nước, với tổng thời gian 200 - 250 triệu giờ mỗi ngày - gấp ba lần nam giới. Đây là “chi phí vô hình” không được đo đếm, nhưng lại chiếm phần lớn quỹ thời gian và năng lượng của hàng trăm triệu con người. Cùng lúc, mỗi ngày vẫn có khoảng 1.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh liên quan đến nước bẩn.
Ở phía Nam sa mạc Sahara, một chuyến đi lấy nước có thể kéo dài hàng giờ. Tại Malawi, phụ nữ đảm nhận việc này trong 76% số hộ, trong khi nam giới chỉ khoảng 7%. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự chênh lệch lao động, mà còn cho thấy bất cân xứng cơ hội phát triển.
Câu chuyện của Amina Banda, 34 tuổi, ở Ntchisi (Malawi), là một ví dụ điển hình. Mỗi ngày, chị dậy từ 4h sáng, đi bộ 3 km đến suối và lặp lại hành trình nhiều lần. Mỗi năm, chị dành khoảng 730 giờ - tương đương 30 ngày liên tục - chỉ để lấy nước. Cái giá không chỉ là sức lực, mà còn là tương lai của con gái chị, khi em phải nghỉ học để thay mẹ gánh vác công việc này.
Từ Kenya, Ấn Độ đến Guatemala hay Zimbabwe, những hành trình tương tự vẫn diễn ra mỗi ngày: đi hàng chục km, mang vác gần 20 kg nước, đánh đổi sức khỏe để duy trì cuộc sống. Ở các đảo quốc Thái Bình Dương, nước biển dâng còn thu hẹp nguồn nước ngọt - một nghịch lý giữa đại dương bao la.
Em nhỏ lấy nước sinh hoạt tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Thiếu nước sạch vì thế không chỉ là thiếu điều kiện sinh hoạt, mà còn là điểm khởi đầu của vòng xoáy nghèo đói và bất bình đẳng. Khi thời gian bị cuốn vào những chuyến đi lấy nước, cơ hội học tập và phát triển cũng khép lại. Tại Ấn Độ, khoảng 23% trẻ em gái bỏ học khi đến tuổi dậy thì do thiếu nước và điều kiện vệ sinh. Khủng hoảng nước thậm chí làm biến dạng cấu trúc xã hội, như hiện tượng “paaniwaali bai” ở bang Maharashtra - nơi phụ nữ được cưới về chỉ để đi lấy nước.
Đáng chú ý, phụ nữ - những người hiểu rõ nhất giá trị của từng giọt nước - lại ít có tiếng nói trong quản trị tài nguyên này. Họ chỉ chiếm khoảng 20% lực lượng lao động ngành nước, tỷ lệ còn thấp hơn ở vị trí kỹ thuật và lãnh đạo. Có tới 12% công ty cấp nước không có nữ quản lý; khoảng 15% quốc gia chưa bảo đảm sự tham gia hiệu quả của phụ nữ trong quản trị nước. Sự thiếu vắng đó không chỉ là vấn đề công bằng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chính sách. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán, lũ lụt và suy thoái nguồn nước, những cộng đồng dễ tổn thương - nơi phụ nữ gánh vác chính - càng chịu tác động nặng nề.
Nhận thức toàn cầu đang thay đổi: nước sạch không chỉ là dịch vụ, mà là quyền cơ bản của con người. Trong cách tiếp cận này, phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà phải là trung tâm của giải pháp. Báo cáo Phát triển Nước thế giới 2026 của Liên hợp quốc cho thấy, khi phụ nữ tham gia thiết kế và quản lý, các hệ thống nước vận hành hiệu quả và bền vững hơn, với hiệu quả cao gấp 6 - 7 lần so với các mô hình thiếu vắng họ.
Thực tế tại nhiều khu vực đã chứng minh điều đó: Chương trình Jal Jeevan tại Ấn Độ không chỉ đưa nước sạch đến từng hộ gia đình mà còn trao quyền quản lý cho phụ nữ ở cấp cộng đồng. Ở Kenya, phụ nữ dân tộc Maasai trở thành “kỹ sư Mặt Trời”, vận hành hệ thống bơm nước hiện đại, giải phóng hàng giờ lao động nặng nhọc. Tại Maroc, việc đưa nước về làng giúp gia tăng mạnh tỷ lệ trẻ em gái đến trường. Ở Peru, khu vực hồ Titicaca, phụ nữ kết hợp tri thức bản địa và công nghệ để vừa bảo vệ nguồn nước, vừa tham gia hoạch định chính sách. Khi phụ nữ được trao quyền, không chỉ nước được dẫn về, mà cơ hội cũng được mở ra.
Tại Việt Nam, dù đối mặt thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm, sự tham gia của phụ nữ đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Các cơ chế hỗ trợ dựa trên kết quả như WOBA (hỗ trợ nước sạch - vệ sinh cho hộ nghèo) đã giúp hàng trăm nghìn người tiếp cận nước sạch, trong đó phụ nữ đóng vai trò nòng cốt trong thay đổi nhận thức và vận hành hệ thống.
Các chuyên gia nhấn mạnh: bảo đảm vai trò của phụ nữ trong quản trị nước không chỉ là yêu cầu công bằng, mà còn là động lực của phát triển bền vững. Khi phụ nữ có tiếng nói, hệ thống vận hành tốt hơn, cộng đồng bền vững hơn và kinh tế phát triển hơn.
Ngày Nước Thế giới 2026 vì thế không chỉ là lời kêu gọi tiết kiệm nước, mà là lời kêu gọi hành động: biến cam kết thành thực tiễn, đặt phụ nữ và trẻ em gái vào trung tâm của mọi giải pháp - không chỉ với tư cách người sử dụng, mà là những người kiến tạo và dẫn dắt.
Trẻ em Palestine đi lấy nước sinh hoạt tại trại tị nạn trong sân vận động al-Yarmouk ở thành phố Gaza, ngày 21/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong mỗi giọt nước là hành trình của những bước chân trên vùng đất khô cằn, là khát vọng học tập bị dang dở. Nước luôn chảy, nhưng bình đẳng không tự nhiên mà có. Câu hỏi đặt ra không phải là có đủ nước hay không, mà là liệu dòng chảy ấy sẽ tiếp tục nuôi dưỡng bất công, hay trở thành nguồn mạch của cơ hội. Bởi khi một người phụ nữ không còn phải đi hàng cây số để lấy nước, đó không chỉ là một quãng đường được rút ngắn, mà là cả một chân trời mới được mở ra.
Thanh Phương (TTXVN)