Tôi hiểu sự hụt hẫng, thậm chí bức xúc của nhiều người khi về quê và cảm thấy bị người trong dòng họ, nhất là bậc cha chú, đối xử kém nhiệt tình hơn những con cháu khác có đóng góp vật chất lớn hoặc biếu quà cáp giá trị. Câu "của ít lòng nhiều" được họ nhắc đến theo cách đầy chua chát.
“Thằng bé A nhà ông B là có lòng với họ nhất, tiền xây lại nhà thờ tổ một nửa là của nó” - câu nói ấy thoạt nghe khiến không ít người chạnh lòng, bởi phía sau lời khen là một sự so sánh ngầm: ai đóng góp nhiều tiền thì được trọng vọng nhiều, ai góp ít thì tiếng nói nhẹ hơn, ánh nhìn cũng nhạt hơn. Nhưng hãy bỏ qua cảm xúc tự ái ban đầu để bình tĩnh hỏi lại: Điều đó có thật sự sai?
Vị thế tương xứng với sự đóng góp
Tiền không phải tất cả, nhưng nhiều việc không thể thiếu tiền. Một dòng họ không chỉ tồn tại bằng ký ức. Nhà thờ tổ cần sửa, mộ phần cần tu bổ, giỗ chạp cần tổ chức, việc khuyến học con cháu cần quỹ thưởng. Tất cả đều đòi hỏi lượng kinh phí cụ thể, không thể thanh toán bằng “lòng nhiều”.
Trong bối cảnh đời sống ngày càng đắt đỏ, chi phí xây dựng, điện nước, lễ nghi… đều tăng, những người có điều kiện kinh tế đứng ra gánh vác phần lớn kinh phí thực chất đang chia sẻ gánh nặng chung. Nếu họ không làm, ai sẽ làm?
Công sức rất đáng quý, nhưng công sức không thay thế hoàn toàn tiền bạc. Bỏ ra 10 ngày công quét dọn nhà thờ, nấu cỗ giỗ họ, điều đó rất đáng trân trọng. Nhưng khi mái ngói dột cần thay, khi tường nứt cần xây lại, khi cần hàng trăm triệu đồng để đại tu, thì chỉ có tiền mới giải quyết được.
Vậy ghi nhận người đóng góp lớn về tài chính đâu có gì bất công?
Nếu hai người đóng góp hoàn toàn khác nhau về quy mô và tầm ảnh hưởng, việc họ được ghi nhận khác nhau không đồng nghĩa với việc một người bị coi thường. (Ảnh minh họa: AI)
Trọng vọng không chỉ là tình cảm, mà còn là sự ghi nhận trách nhiệm. Trong bất kỳ cộng đồng nào, từ gia đình, họ tộc đến xã hội, người gánh trách nhiệm lớn thường có vị thế tương xứng. Ở doanh nghiệp, cổ đông góp vốn nhiều có tiếng nói lớn hơn. Ở một quỹ thiện nguyện, nhà tài trợ chính được nhắc tên nhiều hơn. Điều đó không phải vì họ “được yêu thương hơn”, mà vì họ đang đảm nhận phần nghĩa vụ lớn hơn.
Vậy tại sao trong họ tộc, khi một người bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để xây nhà thờ, lập quỹ khuyến học, hỗ trợ người khó khăn… lại không nên được trọng vọng hơn?
Trọng vọng ở đây không nhất thiết là thiên vị con cái họ trong mọi việc, mà là sự công nhận vai trò và đóng góp. Nếu một người thực sự giữ vai trò trụ cột tài chính của họ tộc, việc họ được mời ngồi mâm trên, được phát biểu trước, được nhắc tên trong lễ tổng kết – có gì quá đáng? Vấn đề nằm ở cách thực hiện, chứ không nằm ở nguyên tắc ghi nhận.
Công bằng không phải là ngang bằng mọi lúc
Nhiều người trẻ tổn thương khi thấy sự khác biệt trong cách đối xử giữa “cháu giàu” và “cháu nghèo”. Nhưng cần phân biệt rõ, bình đẳng về nhân phẩm là điều bắt buộc; còn bình đẳng về vai trò, vị thế thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Nếu hai người đóng góp hoàn toàn khác nhau về quy mô và tầm ảnh hưởng, việc họ được ghi nhận khác nhau không đồng nghĩa với việc một người bị coi thường.
Vấn đề đáng phê phán không phải là “người góp nhiều được trọng vọng nhiều”, mà là khi sự trọng vọng ấy biến thành sự xem nhẹ, coi thường người khác. Đó là hai chuyện khác nhau.
Một họ tộc văn minh có thể vừa ghi nhận người tài trợ lớn, vừa không làm tổn thương những người đóng góp ít. Nhưng nếu phủ nhận hoàn toàn sự khác biệt về đóng góp, yêu cầu mọi người được đối xử giống hệt nhau bất kể trách nhiệm, thì liệu có thực tế?
Trong văn hóa Việt, người “ăn nên làm ra” thường được kỳ vọng đỡ đần họ hàng. Áp lực ấy đôi khi nặng nề, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế: Cộng đồng luôn đặt niềm tin vào người có khả năng. Khi một người thành đạt chủ động bỏ tiền sửa lăng mộ tổ tiên, đóng quỹ khuyến học, hỗ trợ họ hàng khó khăn, họ không chỉ “khoe tiền”, mà đang thực hiện một nghĩa vụ văn hóa – xã hội.
Vậy nếu họ được kính trọng hơn một chút, có gì vô lý?
Ngược lại, nếu một người có điều kiện dư dả nhưng năm nào cũng mang về một túi quà lấy lệ, đóng góp tượng trưng, né tránh trách nhiệm chung, liệu có nên yêu cầu được đối xử như người đang gánh vác phần lớn chi phí?
Đôi khi, cảm giác “bị coi nhẹ” không hoàn toàn đến từ sự thiên vị của người khác, mà còn từ việc bản thân chưa thực sự đóng góp tương xứng với khả năng của mình.
Dẫu vậy, phải thừa nhận một thực tế: Sự trọng vọng dựa trên tiền bạc rất dễ trượt thành thực dụng. Khi thành tích học tập của con cháu bị che mờ chỉ vì cha mẹ chúng không phải “mạnh thường quân”; khi mọi lời khen chỉ xoay quanh số tiền đóng góp; khi việc sắp xếp vị trí, quyền phát biểu, thậm chí cả sự quan tâm tình cảm đều bị chi phối bởi phong bì dày mỏng – đó không còn là ghi nhận công bằng nữa.
Đó là sự lệch chuẩn.
Tiền nên là một tiêu chí ghi nhận trách nhiệm, nhưng không nên trở thành thước đo duy nhất của giá trị con người. Người góp nhiều tiền xứng đáng được trân trọng vì họ gánh vác nhiều hơn, chứ không phải vì họ “giàu nên cao quý hơn”. Nếu họ tộc chỉ xoay quanh tiền, sớm muộn gì những người trẻ ít điều kiện sẽ rời xa, và cộng đồng ấy sẽ trở thành một “câu lạc bộ nhà tài trợ” hơn là một mái nhà chung.
Có lẽ vấn đề không nằm ở câu hỏi “đóng góp nhiều tiền được trọng vọng hơn có gì sai?”, mà ở cách chúng ta thiết kế sự trọng vọng đó. Có minh bạch trong đóng góp và chi tiêu không? Có ghi nhận cả công sức lẫn tiền bạc không? Có bảo đảm mọi đứa trẻ đều được khích lệ công bằng? Có tránh so sánh làm tổn thương người khác không?
Nếu làm được những điều ấy, thì việc người đóng góp lớn được vị thế tương xứng là điều tự nhiên.
Ngược lại, nếu sự ghi nhận chỉ là công cụ để lấy lòng, để củng cố quyền lực, để tạo ra phe cánh, thì dù số tiền có lớn đến đâu, nó cũng không mua được sự gắn kết lâu dài.
“Của ít lòng nhiều” là một giá trị đẹp. Nhưng trong đời sống thực tế, “của nhiều” cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nhiều. Ghi nhận điều đó không phải là tôn thờ vật chất, mà là thừa nhận sự đóng góp cụ thể.
Lê Bình