Khi kỳ vọng biến thành gánh nặng
Anh Mạnh Hùng (Hà Nội) là một điển hình cho những phụ huynh đang bị cuốn vào vòng xoáy của "cuộc đua tri thức" khốc liệt. Với tâm lý sợ con thua thiệt ngay từ vạch xuất phát, anh đã thiết lập một "ma trận" lịch trình dày đặc cho con khi còn chưa bước vào lớp 1: Từ tiếng Anh, học đọc, học viết...
Chia sẻ về điều này, anh Hùng bộc bạch: “Ngày nào con cũng rời nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi phố xá đã lên đèn. Thú thực, nhìn con phờ phạc, mệt mỏi, tôi cũng xót lắm nhưng chẳng biết làm thế nào khác. Xã hội bây giờ đâu phải mỗi con mình học, con nhà người ta cũng chạy đua như thế cả. Nếu con mình dừng lại, nghĩa là con đang thụt lùi”.
Lời tâm sự của anh Hùng không chỉ là nỗi lòng cá nhân, mà còn phản chiếu một thực trạng đáng báo động: Sự lo âu của cha mẹ đã vô tình tước đi tuổi thơ của trẻ nhỏ, biến hành trình khám phá tri thức lẽ ra phải đầy hứng khởi thành một gánh nặng tâm lý đè lên đôi vai con trẻ. Thậm chí, nhiều cha mẹ thường xuyên dùng roi vọt, lời lẽ nặng nề hoặc sự so sánh "con nhà người ta" như một công cụ thúc đẩy. Họ quên mất rằng, mỗi đứa trẻ là một bản thể độc nhất với những thế mạnh riêng biệt. Việc áp đặt cảm xúc cá nhân - tức tối khi con bị điểm kém, bực bội khi con có mục tiêu ngoài học tập - chỉ khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng xa cách. Đặc biệt, khi không thể gánh vác được kỳ vọng quá lớn của bố mẹ, một số trẻ sẽ nảy sinh tâm lý tội lỗi, tự ti dẫn đến việc không còn yêu thương bản thân mình.
Đồng hành cùng con hay đang cầm lái cuộc đời con? Ảnh minh họa
Thúc đẩy "nội động lực": Chìa khóa để con tự đi trên đôi chân mình
Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành) cho biết: “Thay vì dùng "ngoại lực" là sự đe dọa hay phần thưởng nhất thời, điều quan trọng nhất cha mẹ cần làm là đánh thức động lực nội tại bên trong trẻ. Khi một đứa trẻ học vì tò mò, vì khát khao hiểu biết (nội lực), kết quả sẽ bền vững hơn nhiều so với việc học vì sợ bị mắng hay kỳ vọng của cha mẹ”.
Như vậy, để biến "phải học" thành "muốn học", cha mẹ hãy giúp con tìm thấy mối liên hệ giữa kiến thức sách vở và thực tế cuộc sống. Khi con hiểu rằng học toán để tính toán thông minh hơn, học văn để thấu hiểu nhân tâm, con sẽ chủ động hơn. Cùng với đó, cha mẹ đừng chỉ đợi đến khi con đạt điểm 10 mới khen ngợi. Hãy cổ vũ con ngay từ những bước tiến nhỏ nhất. Sự công nhận từ cha mẹ là nguồn nhiên liệu mạnh mẽ nhất nuôi dưỡng lòng tự trọng của con. Cha mẹ cũng có thể để con tham gia vào việc lập kế hoạch học tập. Khi được tôn trọng quyền tự quyết, trẻ sẽ cảm thấy mình là "chủ nhân" của hành trình này và có trách nhiệm cao hơn với kết quả đạt được.
Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh trong chương trình “Con chủ động” của Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành.
Đồng hành trong sự an lạc
Để giúp con giải tỏa áp lực, cha mẹ cần học cách "buông bỏ" những mong cầu cá nhân để thực sự đồng hành cùng con. Đừng bắt con gánh vác hay gồng gánh những mục tiêu quá tầm, bởi khi không làm được, trẻ sẽ có xu hướng lẩn tránh hoặc tìm đến những "ngã rẽ" tiêu cực.
Hãy tưởng tượng đường đời như một chuyến hành trình dài. Thay vì quát tháo, thúc giục con chạy thật nhanh để rồi cả hai cùng mệt mỏi, tại sao chúng ta không chọn cách cùng nhau đi dạo trong sự an lạc?
“Trên con đường ấy, cha mẹ đóng vai trò là người dẫn đường, chỉ cho con thấy những "cảnh đẹp" của tri thức, khơi gợi niềm đam mê, thay vì tạo ra nỗi sợ hãi. Hãy cho con một tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng, để con hiểu rằng mình học là vì tương lai của chính mình, chứ không phải để trả nợ kỳ vọng cho bố mẹ”, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh nhấn mạnh.
Áp lực có thể tạo ra kim cương, nhưng cũng có thể làm vỡ vụn một tâm hồn non nớt. Chỉ khi con được thắp sáng bởi nội động lực và sự thấu hiểu, lúc đó những kiến thức mới thực sự trở thành "hành trang" vững chắc giúp con tự tin bước vào đời. Đừng bắt con viết tiếp giấc mơ của cha mẹ, hãy dạy con cách kiến tạo giấc mơ của chính mình.
THANH HẢI