Tháng 1 năm nay, Đồng hồ Tận thế được điều chỉnh về còn 85 giây trước thời điểm “nửa đêm”.
“Nửa đêm” ở đây là khái niệm ẩn dụ, báo hiệu đêm đen dày đặc, chứa đựng nhiều nguy cơ bất định khó lường.
Kể từ khi ra mắt trong năm 1947, Đồng hồ Tận thế chưa bao giờ được chỉnh về gần “nửa đêm” như trong năm 2026.
Mốc thời gian “85 giây trước nửa đêm” hiện mang ý nghĩa cảnh báo rằng thế giới đã ở mức rất nguy cấp.
Tổ chức Bản tin của các Nhà khoa học Nguyên tử (BAS) được thành lập năm 1945 bởi các nhà khoa học từng tham gia dự án hạt nhân Manhattan. Đến năm 1947, BAS đưa ra khái niệm Đồng hồ Tận thế để cảnh báo nhân loại từ góc nhìn của các nhà nghiên cứu khoa học.
Ban đầu, BAS tập trung cảnh báo nguy cơ đến từ vũ khí hạt nhân. Qua năm tháng, danh sách các nguy cơ được mở rộng dần để phản ánh diễn biến thời đại.
Tới thời điểm này, khi nhân loại mới đi tới tháng 3 của năm 2026, thế giới đã biến động khôn lường, nằm ngoài mọi sự dự báo. The Conversation nhìn lại và nhận thấy Đồng hồ Tận thế hóa ra đã đúng một cách đáng kinh ngạc.
Mục tiêu huy động nỗi sợ
Tháng 1, khi BAS công bố nhân loại đang ở gần thời điểm “nửa đêm” hơn bao giờ hết, nhiều người đã nghĩ đây là điều viển vông, hoặc là sự hù dọa nhằm thu hút sự chú ý. Nhưng hóa ra, các nhà khoa học của BAS đã đúng.
Đại diện BAS công bố vị trí kim phút của Đồng hồ Tận thế trong năm 2026. Ảnh: Reuters.
Trật tự thế giới trong năm nay biến động mạnh mẽ, biến đổi khí hậu sẽ vẫn diễn ra, các công nghệ mới mang tính đột phá tạo ra cả lợi ích lớn và sự hoang mang bất định cho hàng triệu con người...
Đồng hồ Tận thế phản ánh tổng hợp tất cả những mối lo ngại ấy, nhưng mục đích của Đồng hồ Tận thế không phải là gây lo âu khủng hoảng. Trái lại, nó hướng đến việc đánh thức nỗi sợ có tính xây dựng.
Thông điệp của Đồng hồ Tận thế là cảnh báo về các mối đe dọa sinh tồn, để con người có thể cùng nhau nhận diện, xử lý và vượt qua.
Trong gần 80 năm tồn tại, Đồng hồ Tận thế đã nhiều lần dịch chuyển theo cả hai hướng. Năm 1991, sau khi Mỹ và Liên Xô ký Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược, đồng hồ từng được chỉnh lùi xa tới 17 phút trước nửa đêm. Ngược lại, những năm gần đây, kim đồng hồ liên tục tiến sát mốc “nửa đêm”.
Qua năm tháng, kim đồng hồ vẫn liên tục dịch chuyển theo hướng báo động cấp bách hơn, từ tính bằng phút chuyển sang tính bằng giây.
Nhưng “vật cùng tắc biến”, đồng hồ cảnh báo nhiều quá, con người lại hóa “chai lì”.
Giờ đây, khi Đồng hồ Tận thế cho thấy tính đúng đắn của nó trong việc cảnh báo, The Conversation cho rằng có lẽ tự Đồng hồ Tận thế đã khiến nó trở thành phản tác dụng. Dù hiện tại, cảnh báo của BAS về năm 2026 là đúng, nhưng liệu có mấy ai quan tâm?
Trong bối cảnh thế giới đương đại, việc nói về tận thế, về thảm họa có thể trở nên phản tác dụng. Con người không còn sợ nữa.
Trong nhiều năm qua, Đồng hồ Tận thế cũng vấp phải những chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng khái niệm Đồng hồ Tận thế là một ẩn dụ thiếu tính chính xác và nặng tính phô trương.
Sau gần 80 năm tồn tại, Đồng hồ Tận thế có đạt được mục tiêu ban đầu mà các nhà khoa học của BAS đề ra hay chưa? Nó có thúc đẩy các hành động mang tính xây dựng, để chuyển nỗi sợ thành hành động hiệu quả hay chưa?
Cảnh báo “tận thế” phản tác dụng?
The Conversation cho rằng việc Đồng hồ Tận thế liên tục đặt nhân loại trong trạng thái báo động trong những năm gần đây khiến nó không còn thực sự hữu ích.
Thập niên 1940, các nguy cơ từ chiến tranh hạt nhân, cùng sự tò mò của con người xung quanh khái niệm ngày tận thế, từng là nền tảng để các nhà khoa học của BAS tạo ra Đồng hồ Tận thế.
Có thể đã đến lúc BAS cần cho kim phút của Đồng hồ Tận thế chạm mốc "nửa đêm"? Ảnh: BAS.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc liên tục khẳng định nhân loại đang ở sát thời điểm “nửa đêm” đen tối không còn tạo ra thông điệp thu hút.
Khái niệm “tận thế” cũng ngày càng trở nên trừu tượng và khiến nhiều người cảm thấy “dửng dưng” vì đã nghe quá nhiều.
Việc BAS vẫn liên tục điều chỉnh kim đồng hồ tiến gần mốc “nửa đêm” còn đặt ra câu hỏi: Làm sao để đẩy lùi kim đồng hồ?
Để làm được điều đó là quá khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Khi sự rạn nứt và chia rẽ trên thế giới ngày càng lớn.
Theo The Conversation, cách tiếp cận trung thực hơn có lẽ là thừa nhận rằng một bộ phận nhân loại đã và đang phải học cách sống trong khủng hoảng.
Suốt gần 80 năm qua, Đồng hồ Tận thế chưa từng chạm mốc “nửa đêm” đen tối. Nhưng hiện tại có lẽ là lúc để đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Chạm mốc ấy không phải để thể hiện sự tuyệt vọng, hay vì mọi sự đã đi đến hồi không thể cứu vãn, mà để thực sự chuyển trọng tâm từ cảnh báo sang thúc bách hành động.
Trong nhiều lĩnh vực, việc thừa nhận khủng hoảng thường là khởi đầu của quá trình thoát khủng hoảng.
Ông Daniel Holz, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và An ninh của BAS, cho biết từ năm 2025, các nhà khoa học của tổ chức này đã cảnh báo việc các quốc gia cần chuyển hướng sang hợp tác quốc tế, để xử lý những rủi ro mang tính sống còn.
“Nhưng thay vì lắng nghe cảnh báo, nhiều quốc gia lớn đang trở nên hiếu chiến, đối đầu và mang nặng chủ nghĩa dân tộc hơn”, ông Holz nói.
Bà Alexandra Bell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BAS, cũng thừa nhận: “Giờ đây, mỗi giây đều có ý nghĩa, con người đang cạn dần thời gian”.
Dự báo của Đồng hồ Tận thế cho năm 2026 đã đúng, các nhà khoa học thậm chí đã tha thiết truyền thông điệp từ năm 2025, nhưng sau cùng, có ai quan tâm?
An Hòa