Đồng Nai: Tình người ở nơi có những đứa trẻ lớn lên bên giường bệnh

Đồng Nai: Tình người ở nơi có những đứa trẻ lớn lên bên giường bệnh
4 giờ trướcBài gốc
Trên hành trình phải "giành giật" sự sống ấy, các em được gia đình, y, bác sĩ và những tấm lòng nhân ái bền bỉ chăm sóc, chở che, tiếp sức. Nhờ vậy, các em không còn đơn độc nơi giường bệnh.
Bệnh viện là nhà, giường bệnh là tuổi thơ
Đã 5 năm nay, Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chính là “nhà” của 3 mẹ con chị Hoàng Thị Hóa ở xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Chị Hóa kể: Từ khi mới sinh được hơn 1 tháng tuổi, bé Nguyễn Thị Như Ý đã phát hiện bệnh teo cơ tủy sống nhưng bé vẫn giơ chân, giơ tay được. Đến tháng thứ 4, bé Như Ý chính thức nằm viện dài hạn và chưa từng về lại nhà.
“Bác sĩ nói bé bị teo cơ tủy sống, chân tay dần không đi lại được do bị teo, phải nằm một chỗ và phụ thuộc vào máy thở cả đời khiến tôi suy sụp. Năm đầu tiên con bị bệnh, tôi nghỉ việc chăm con ở bệnh viện và sống trong nước mắt vì bất lực và thương con. Lâu dần, tôi cũng chấp nhận và tự nhủ phải mạnh mẽ để đồng hành với con đến cùng” - chị Hóa tâm sự.
Suốt 5 năm qua, chị Hoàng Thị Hóa luôn đồng hành với con ở bệnh viện. Ảnh: Bích Nhàn
Những năm tháng “bám bệnh viện” cũng khiến gia đình chị Hóa đánh đổi rất nhiều. Cuộc sống sinh hoạt xáo trộn, thu nhập bấp bênh, tình thân bị chia cắt vì người ở viện, người ở nhà. Xác định theo con chữa bệnh lâu dài, chị Hóa trở lại làm công nhân và đưa con gái lớn vào chăm em út khi mẹ đi làm. Suốt những năm qua, hành trình của chị Hóa là sáng từ bệnh viện đến công ty, chiều tan ca tranh thủ vào chăm con trong bệnh viện. Ngay cả ngày lễ, tết, mẹ con chị Hóa cũng ở lại bệnh viện vì bé Như Ý không thể rời máy thở.
Một trường hợp bệnh nhi khác, bé Ng. A. A., (ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai, hiện 16 tháng tuổi) bị di chứng não ngay từ khi mới sinh ra. Do vậy, 16 tháng qua, bé phải nằm viện, chuyển từ Khoa Hồi sức - tích cực sơ sinh sang Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc vì tình trạng bệnh nặng và phải nằm một chỗ để thở máy. Bệnh tật khiến đôi chân em dạng sang hai bên thay vì duỗi thẳng như bao trẻ khác. Kể từ khi chào đời, em chưa từng được về nhà do bệnh di chứng não.
Hướng dẫn người nhà sử dụng máy thở cho bé T. trước khi xuất viện về nhà. Ảnh: Bích Nhàn
Còn ở phòng bệnh bên cạnh, anh Phan Văn Viện (ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) đang bơm từng xi lanh cháo, xi lanh nước qua ống sonde cho con trai để nuôi dưỡng sự sống.
Gia đình anh Viện đã có “thâm niên” hơn 11 năm chăm con ở bệnh viện. Con trai anh Viện bị hội chứng Down và chính thức nằm viện từ khi 6 tuổi. Từ ngày ấy, hai vợ chồng anh Viện vốn làm công nhân, càng thêm nhiều nỗi lo hơn khi phải lo cho 2 con ăn học và vừa phải chăm con ở bệnh viện.
Dù vất vả chồng chất suốt hơn một thập kỷ, anh Viện nói điều khiến anh day dứt nhất vẫn là nhìn con lớn lên trong bốn bức tường bệnh viện, tuổi thơ gắn với giường bệnh nhiều hơn những ngày được vui chơi, đến trường như bao đứa trẻ khác.
“Có những tháng lương vừa nhận là hết sạch. Có những hôm tan ca muộn, tôi và vợ lại tất tả chạy vào viện chăm con. Nhưng thương nhất là con nằm viện lâu năm, thiệt thòi đủ thứ, không được như bạn bè cùng trang lứa” - anh Viện trầm ngâm.
"Níu" sự sống bằng tình thương và lòng nhân ái
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang, Phụ trách Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay: Khoa đang chữa trị cho 10 bé bị bệnh nặng, có thời gian nằm viện kéo dài, từ năm này sang năm khác. Khoa dành riêng 1 lầu cho các bé và người thân, không chung với các ca bệnh cấp khác. Trong đó, có bé nằm viện triền miên đến 11 năm liền. Đa phần các bé bị các bệnh về thần kinh cơ, di chứng sau tai nạn… và có điểm chung là phụ thuộc vào máy thở hoàn toàn. Các bé nằm viện, gia đình sẽ mất một nhân lực để chăm bé, gánh nặng, áp lực kinh tế rất lớn. Trong khi đó, các bé phải điều trị lâu dài, sự sống phải phụ thuộc máy thở hoàn toàn.
Bé T. đã nằm viện hơn 11 năm, chuẩn bị được xuất viện về nhà với sự hỗ trợ máy thở của mạnh thường quân. Ảnh: Bích Nhàn
“Có em còn tỉnh táo, vẫn cảm nhận được sự chăm sóc của người thân, nhưng cũng có em hôn mê kéo dài nhiều tháng, không còn khả năng cảm nhận tình cảm gia đình. Chúng tôi chứng kiến nhiều gia đình có con bị bệnh nặng vẫn theo điều trị, không rời bỏ con dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Trước thực tế đó, bệnh viện cũng giảm tiền giường bệnh, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình bệnh nhân” - bác sĩ Trang chia sẻ.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, ngày 23-3, nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân, bệnh viện đã trao 2 bộ máy gồm: máy thở, máy làm ẩm, máy tạo oxy, máy hút đàm có trị giá gần 200 triệu đồng cho 2 bệnh nhân xuất viện về nhà tiếp tục chữa bệnh.
Theo đó, 1 máy trao cho bé P.T.T.T., hơn 17 tuổi, bị hội chứng Down (quá tuổi điều trị tại bệnh viện); 1 máy trao cho bé P.T., 5 tuổi, bị xuất huyết não do tai nạn giao thông, di chứng nặng không có khả năng tự thở. Như vậy, các bé có thể về nhà tiếp tục thở máy, thuận tiện hơn cho thân nhân bệnh nhân và giảm áp lực cho nhân viên y tế.
Không chỉ vậy, các bé còn được mạnh thường quân hỗ trợ viện phí, tiền mua sữa, tã, thậm chí là mua máy thở cho các bé được xuất viện về nhà. Điều dưỡng Vũ Thị Ơn, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chia sẻ: Phần lớn các bệnh nhi điều trị tại đây đều được bảo hiểm y tế chi trả, qua đó giảm bớt phần nào áp lực viện phí cho gia đình. Thế nhưng, với những trường hợp phải điều trị kéo dài, ngay cả gia đình khá giả cũng khó tránh khỏi cảnh suy kiệt. Trong hoàn cảnh ấy, điều đáng quý là họ không phải chống chọi một mình.
“Tôi thấy các bậc phụ huynh ở đây có sức mạnh phi thường, bền bỉ chăm con suốt chặng đường dài và không ngừng hy vọng. Do vậy, mỗi khi có mạnh thường quân đến bệnh viện, chúng tôi đều ưu tiên giới thiệu để họ thăm hỏi, hỗ trợ các bệnh nhi” - chị Ơn bày tỏ.
May mắn hơn, suốt nhiều năm qua, bệnh viện có những mạnh thường quân giàu lòng nhân ái, luôn đồng hành với bệnh viện trong việc hỗ trợ bệnh nhi nghèo. Đến nay, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 5 máy thở trao cho những bệnh nhân bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại khoa này.
Nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân, đến nay đã có 5 máy thở được trao cho các bệnh nhi. Ảnh: Bích Nhàn
Nguồn thu nhập ít ỏi hằng tháng của chị Hóa chỉ vừa đủ lo sinh hoạt và bữa ăn cho 3 mẹ con những ngày ở bệnh viện. Trong lúc kiệt quệ nhất, chị may mắn nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhờ đó, phần lớn viện phí của con đã được trang trải.
Chị Hóa tâm sự: “Có người cho 500 ngàn đồng hay 1 triệu đồng, tôi đều chắt chiu mang xuống đóng viện phí cho con. Nhờ vậy, tôi cũng bớt lo lắng phần nào. Tôi cũng không biết đến bao giờ con mới được về nhà nhưng tôi phải cố gắng sống tiếp vì con còn nằm đó”.
Còn với anh Viện, hơn 11 năm qua, hành lang bệnh viện, phòng bệnh và những đêm thức trắng đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Anh thuộc từng cữ thuốc, từng giờ thay ca, từng biểu hiện nhỏ của con để kịp báo bác sĩ, thậm chí là các thủ thuật để thay ống máy thở cho con.
Với những gia đình có con phải nằm viện lâu dài, các bậc phụ huynh luôn “chiến đấu” với nghịch cảnh để cùng con nuôi hy vọng. Đặc biệt là sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã thắp lên sự ấm áp ngay tại bệnh viện, giúp các bệnh nhi và gia đình cảm nhận rõ rằng họ không hề đơn độc trên hành trình cùng con giành lại sự sống.
Bích Nhàn
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/y-te/202603/dong-nai-tinh-nguoi-o-noi-co-nhung-dua-tre-lon-len-ben-giuong-benh-0fa09ba/