Dòng nước siêng năng...

Dòng nước siêng năng...
6 giờ trướcBài gốc
Câu nói ấy, tưởng như một lời khuyên đơn sơ, nhưng lại ẩn chứa cả một triết lý sống sâu xa mà muôn đời nay vẫn chưa bao giờ cũ.
Trong những ngày còn nhỏ, tôi hay theo bà ra ruộng, rồi lẽo đẽo theo mẹ đi chợ sớm, ngồi bên chiếc rổ rau xanh, nhìn bàn tay mẹ thoăn thoắt phân loại từng mớ rau, trái cà. Mỗi ngày, mẹ đều dậy lúc gà chưa gáy, lặng lẽ nhóm bếp, lo bữa ăn sáng, rồi vội vàng gánh hàng ra chợ. Không ngày nào nghỉ. Dù mưa dầm hay nắng cháy, mẹ vẫn như dòng nước, âm thầm trôi về phía trước, chưa từng một lần than thở. Khi tôi hỏi mẹ có mệt không, mẹ chỉ cười: “Chảy riết rồi quen, như con suối sau nhà, nó có bao giờ dừng đâu con”.
Lúc ấy, tôi chỉ thấy thương mẹ. Nhưng lớn lên rồi, tôi mới hiểu: mẹ là người siêng năng đúng nghĩa - không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và kiên định đến tận cùng.
Sự siêng năng không phải là phẩm chất bẩm sinh. Nó là kết quả của một quá trình rèn luyện, của một nội tâm biết chấp nhận gian khó mà không oán trách, biết lấy hành động thay cho lời nói, lấy thời gian làm bạn đường. Người siêng năng không cần chứng minh mình hơn ai. Họ chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai lại tiến thêm một chút. Giống như nước - chẳng bao giờ tranh ngôi cao thấp, chẳng ồn ào như gió hay sấm, nhưng chính dòng nước ấy mới là thứ nuôi lớn cây rừng, bồi đắp phù sa cho đồng ruộng, duy trì sự sống cho cả hành tinh này.
Từ thời cổ đại, các nền văn minh lớn đều khởi nguồn bên những dòng sông. Sông Nile nuôi dưỡng Ai Cập. Sông Hằng ôm trọn văn hóa Ấn Độ. Sông Trường Giang, Hoàng Hà là cái nôi của Trung Hoa cổ. Không phải ngẫu nhiên mà điều này lặp lại ở khắp nơi - bởi chính dòng nước siêng năng, bền bỉ ấy mới có thể gầy dựng nên mọi thứ. Và cũng không ngẫu nhiên khi những người thành công nhất trong xã hội hôm nay vẫn là những người âm thầm siêng năng - dậy sớm hơn người khác một giờ, đọc thêm một trang sách, rèn luyện thêm một kỹ năng, lặng lẽ nỗ lực mỗi ngày mà chẳng cần ai biết tới.
Trong thời đại hiện nay, khi mọi thứ đều xoay nhanh đến chóng mặt, khi người ta chạy theo kết quả tức thời và hào quang lập tức, thì người siêng năng càng dễ bị lãng quên. Họ không thu hút, không ồn ào, không mang lại cảm giác “mới mẻ” mà xã hội hiện đại thường yêu chuộng. Nhưng cũng giống như nước - dù người ta có xây bao nhiêu công trình chọc trời, cuối cùng cũng không thể sống thiếu từng giọt nước nhỏ bé. Thế giới vẫn vận hành nhờ những con người cần mẫn, thầm lặng. Những công nhân dậy sớm mở cửa nhà máy. Những bác sĩ trực đêm không rời bệnh nhân. Những nông dân đổ mồ hôi trên cánh đồng. Những người mẹ như mẹ tôi, suốt đời làm việc mà chưa từng nghỉ ngơi.
Và lạ thay, chính trong sự siêng năng ấy, con người tìm được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Khi bạn đổ mồ hôi cho một điều gì đó - dù nhỏ bé - bạn không chỉ tạo ra giá trị vật chất, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn mình. Lao động siêng năng là cách chúng ta giữ cho bản thân được khiêm nhường, tỉnh táo, và gắn kết với cuộc sống thật sự.
Một triết gia phương Đông từng viết: “Đạo của nước là đạo của sự sống - biết cúi xuống, biết thích nghi, biết bền bỉ mà không cần chiến thắng”. Tôi nghĩ, đạo của người siêng năng cũng là như thế. Họ không chọn con đường nhanh nhất, không thích những tiếng vỗ tay ngắn ngủi. Họ chỉ muốn sống tử tế, làm tròn bổn phận, góp phần mình như một giọt nước giữa dòng đời mênh mông. Không cần nổi bật, chỉ cần không dừng lại.
Đã có lần tôi nhìn thấy cảnh tượng thật xúc động ở một vùng đất cằn cỗi. Người nông dân ở đó, mùa nào cũng hạn hán, nắng cháy da người. Nhưng họ vẫn ngày ngày gánh từng thùng nước, nhỏ từng giọt lên gốc cây, chăm chút ruộng vườn dù biết khả năng thu hoạch là mong manh. Hỏi vì sao không bỏ đi, họ chỉ cười: “Cây không có nước thì chết, người không siêng thì cũng vậy”. Câu nói nghe như đùa, nhưng là sự thật. Sống mà buông bỏ siêng năng, cũng như cây thiếu nước - khô héo dần trong lặng lẽ.
Người ta thường ca ngợi tài năng, trí tuệ, sự may mắn. Nhưng ít ai nhớ rằng nền tảng vững chắc nhất để vươn lên không phải là tài năng, mà là sự siêng năng. Người có tài mà không chịu làm việc cũng như con thuyền có buồm nhưng không có gió. Ngược lại, người bình thường nhưng biết chăm chỉ lại có thể đi rất xa. Nước cũng vậy - không cần quá mạnh, chỉ cần chảy mãi - thì cũng có ngày xói mòn được đá núi, mở lối ra biển rộng.
Tôi vẫn thường nghĩ đến mẹ mình mỗi khi mỏi mệt. Nhớ đến đôi bàn tay sạm nắng, dáng người nhỏ bé gánh đôi quang gánh giữa chợ đông. Mẹ chưa từng được ai ca ngợi. Nhưng trong mắt tôi, mẹ là người hùng - vì mẹ đã sống siêng năng cả đời, và chính sự siêng năng ấy nuôi lớn tôi thành người.
Cuộc sống rồi sẽ đưa ta qua nhiều nơi, nhiều vị trí, nhiều vai trò. Nhưng dù bạn là ai, làm nghề gì, có bao nhiêu tài sản hay danh tiếng - thì sự siêng năng vẫn là thứ duy nhất không bao giờ lỗi thời. Nó là cái gốc, cái nền, là “nguồn nước” giữ cho trái tim và ý chí không khô cạn.
Và rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại đời mình, bạn sẽ thấy: chính những tháng ngày chăm chỉ âm thầm ấy mới là điều khiến bạn hạnh phúc nhất. Bởi bạn đã sống như một dòng nước - không ngừng nghỉ, không phô trương, nhưng không bao giờ dừng lại. Và rồi, như nước, bạn sẽ tìm được biển khơi cho riêng mình.
Đức Anh (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/dong-nuoc-sieng-nang-36982.htm