Chỉ cần thay đổi nhỏ như vị trí may logo hay một chi tiết trang trí cũng đủ làm đồng phục cũ trở thành “vô dụng”. Ảnh minh họa: IT
Mỗi khi bước vào năm học mới, câu chuyện đồng phục học sinh lại “nóng” trở lại
Điều đáng nói, giá đồng phục của trường thường cao hơn nhiều so với thị trường, trong khi chất lượng vải không tương xứng. Không ít phụ huynh bức xúc cho rằng đây là một khoản phí “ẩn” đè nặng lên vai họ mỗi năm học mới.
Một thực tế đáng chú ý hiện nay là tại không ít trường học, cùng một mẫu đồng phục nhưng lại có tới hai, thậm chí ba nhà cung cấp khác nhau. Điều này khiến nhiều phụ huynh lúng túng không biết lựa chọn bên nào, vì mỗi nơi lại có sự khác biệt về chất liệu vải, giá thành và chất lượng may đo.
Không ít người đặt câu hỏi: tại sao lại có nhiều đơn vị cùng cung ứng đồng phục cho một trường? Việc này là do chủ trương minh bạch, tạo cạnh tranh lành mạnh, hay là sự buông lỏng trong quản lý? Thêm vào đó, sự thiếu định hướng rõ ràng từ phía nhà trường càng khiến phụ huynh băn khoăn, không biết mua đồng phục ở đâu mới được chấp nhận.
Thậm chí, có ý kiến đề nghị được tự do mua vải ngoài rồi may đồng phục theo mẫu chuẩn, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, do chưa có quy định thống nhất, cách làm này vẫn còn nhiều tranh cãi. Rõ ràng, để tránh tình trạng rối loạn, các trường cần có tiếng nói chính thức nhằm bảo đảm quyền lợi và sự yên tâm cho phụ huynh, đồng thời giữ gìn sự thống nhất về hình ảnh học đường.
Chuẩn mực và ý nghĩa của đồng phục
Theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích học sinh mặc đồng phục nhằm xây dựng sự bình đẳng, gắn kết tập thể và rèn luyện nếp sống kỷ luật. Đồng phục còn được coi là biểu tượng nhận diện của nhà trường, tạo nên hình ảnh đồng bộ, trang nghiêm trong môi trường sư phạm. Ở góc độ tâm lý, đồng phục góp phần hạn chế phân biệt giàu – nghèo, khi tất cả học sinh đều khoác trên mình một trang phục chung.
Gánh nặng chi phí hay lợi ích dài lâu?
Tuy vậy, thực tế tại nhiều nơi, việc triển khai đồng phục đã nảy sinh bất cập. Một số trường quy định quá nhiều loại đồng phục: mùa hè, mùa đông, thể dục, áo dài, thậm chí cả đồng phục lễ hội. Khi cộng dồn chi phí, phụ huynh phải chi vài triệu đồng mỗi năm, chưa kể sách vở, học phí và các khoản đóng góp khác. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn coi đây thực sự là một gánh nặng.
Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đồng phục giúp phụ huynh tiết kiệm, vì không phải tốn kém mua sắm nhiều trang phục hàng ngày. Vấn đề chỉ trở nên “nóng” khi giá đồng phục bị đẩy lên cao, hoặc việc phát hành bị độc quyền bởi một số nhà cung cấp liên kết với trường học.
Một vấn đề khác cũng khá tế nhị đối những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ thường mong muốn tận dụng lại đồng phục cũ từ anh chị hoặc từ những khóa trước để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, thực tế có trường thay đổi thiết kế đồng phục qua từng năm học, từ màu sắc, kiểu dáng cho đến logo in, thêu.
Việc này khiến những bộ quần áo còn tốt, còn mới gần như không thể sử dụng lại. Đặc biệt, phần logo hoặc phù hiệu của trường thường không được tái sử dụng, dẫn tới tình trạng lãng phí và gây thêm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh.
Liệu việc quy định nhiều kiểu đồng phục có thực sự cần thiết hay chỉ là hình thức? Ảnh minh họa: IT
Không ít cha mẹ chia sẻ rằng, chỉ cần thay đổi nhỏ như vị trí may logo hay một chi tiết trang trí cũng đủ làm đồng phục cũ trở thành “vô dụng”.
Trong khi đó, tinh thần của đồng phục vốn dĩ là sự đồng nhất, giản dị và tiết kiệm. Nếu thay đổi quá thường xuyên mà không có lý do chính đáng, điều này chẳng những tạo thêm áp lực tài chính cho nhiều gia đình mà còn đi ngược lại ý nghĩa nhân văn ban đầu của việc quy định đồng phục trong trường học.
Một bất cập nữa là danh mục đồng phục ở một số trường hiện nay quá “đồ sộ”. Ngoài áo sơ mi, quần hoặc váy cơ bản, nhiều nơi còn yêu cầu thêm áo gile, vest, áo dài (đối với nữ), thậm chí cả đồng phục thể dục với đủ loại mẫu mã.
Điều này khiến cho tổng chi phí mua sắm trở nên nặng nề, nhất là khi học sinh phải mua “trọn bộ” dù trên thực tế không phải loại nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không ít phụ huynh than phiền rằng con em họ chỉ mặc vest hoặc áo gile vài lần trong năm/thậm chí không bao giờ mặc, còn lại treo trong tủ cho đến khi chật.
Tình trạng “mua cho đủ nhưng không dùng đến” đã tạo nên sự lãng phí không nhỏ. Vấn đề đặt ra là: liệu việc quy định nhiều kiểu đồng phục như vậy có thực sự cần thiết hay chỉ là hình thức? Nếu không có sự rà soát, tinh giản hợp lý, đồng phục sẽ trở thành gánh nặng thay vì công cụ giúp học sinh rèn luyện tác phong và thể hiện sự bình đẳng trong môi trường giáo dục.
Cần minh bạch và linh hoạt hơn
Điều quan trọng không phải là “có đồng phục hay không”, mà là cách tổ chức, quản lý. Nếu nhà trường minh bạch, công khai nguồn gốc, giá cả, đồng thời cho phép phụ huynh lựa chọn nơi may với mẫu thiết kế thống nhất, chắc chắn đồng phục sẽ không còn là gánh nặng.
Một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng áp dụng đồng phục bắt buộc, nhưng đi kèm cơ chế kiểm soát chất lượng và giá thành, nên nhận được sự đồng thuận cao từ xã hội.
Hướng tới sự đồng thuận
Đồng phục học sinh là chuẩn mực cần thiết để giữ gìn kỷ cương học đường. Tuy nhiên, đồng phục chỉ phát huy ý nghĩa khi thực sự vì lợi ích của học sinh và phụ huynh, chứ không trở thành “chiêu” tận thu.
Giải pháp hài hòa nhất là giữ đồng phục nhưng cần siết chặt quản lý, tránh độc quyền, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.
Chỉ khi đó, đồng phục mới trở thành niềm tự hào của học sinh và là biểu tượng văn hóa tích cực của mỗi nhà trường.
Quang Minh