Mỗi kỳ Olympic thường được ví von như một tuần lễ thời trang.
Khi ngọn đuốc Olympic được thắp sáng, một sân khấu khác cũng đồng thời mở ra: sân khấu của thẩm mỹ và biểu tượng. Và trên sân khấu ấy, thời trang không còn là phụ kiện của thể thao, mà trở thành một phần của lịch sử Olympic.
Trong lịch sử Olympic hiện đại, trang phục đã nhiều lần trở thành tâm điểm của thảo luận văn hóa. Tại Milan Cortina 2026, thời trang không chỉ đồng hành mà thực sự bước vào trung tâm của nghi lễ, trở thành một phần của câu chuyện mở màn cho Thế vận hội mùa đông. Lễ khai mạc giống một trang tạp chí sống động, nơi couture gặp biểu tượng quốc gia.
Ngày 7/2 vừa qua, lễ khai mạc tại sân vận động San Siro mang tinh thần Ý rõ rệt. Trong không gian ánh sáng trắng và âm nhạc trang nghiêm, siêu mẫu Vittoria Ceretti đảm nhiệm vai trò dẫn đầu nghi thức rước cờ trong chiếc váy trắng tối giản được may đo riêng bởi Giorgio Armani Privé. Cô sải bước ở cuối đoàn người mẫu mặc trang phục mang ba gam màu trắng, đỏ, xanh lá, tượng trưng cho quốc kỳ Italy.
Siêu mẫu Vittoria Ceretti đảm nhiệm vai trò dẫn đầu nghi thức rước cờ.
Tạp chí People nhận định việc Ceretti góp mặt khiến lễ khai mạc Olympic mùa đông giao thoa giữa thời trang và thể thao, thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người khen vẻ đẹp và phong thái thanh lịch của người mẫu.
Không có chi tiết phô trương, chỉ có phom dáng mềm mại và sự điềm tĩnh. Hình ảnh ấy tạo nên một mở đầu khác thường cho Olympic, giống một bức tranh chuyển động. Những bộ suit với đường cắt chuẩn mực thể hiện triết lý thiết kế đã làm nên danh tiếng của Giorgio Armani suốt nhiều thập kỷ. Sự tinh giản trở thành ngôn ngữ của niềm tự hào quốc gia.
Khoảnh khắc này không xuất hiện ngẫu nhiên. Olympic từ lâu đã là nơi thời trang đóng vai trò như một hình thức ngoại giao mềm. Lễ diễu hành của các đoàn vận động viên thường được xem như một sàn diễn toàn cầu nơi mỗi quốc gia kể câu chuyện của mình bằng trang phục. Từ Ralph Lauren thiết kế cho đội tuyển Mỹ đến Armani đồng hành cùng đội tuyển Ý hay các bộ trang phục truyền thống của Mongolia, trang phục Olympic luôn là sự kết hợp giữa công năng thể thao và biểu tượng văn hóa.
Những bộ đồ thi đấu của vận động viên trượt băng nghệ thuật, các thiết kế mang tinh thần thời trang đường phố hay sự xuất hiện của các thương hiệu độc lập trong đồng phục quốc gia đều cho thấy Olympic không chỉ phản ánh sức mạnh thể chất mà còn phản ánh thẩm mỹ của từng thời đại. Màn diễu hành của các quốc gia thường được các tạp chí thời trang ví như nơi bản sắc quốc gia được trình diễn bằng vải vóc, màu sắc và kỹ thuật cắt may.
Milan Cortina 2026 làm mối quan hệ này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong nhiều thập kỷ, Armani đã định hình hình ảnh thanh lịch hiện đại của Italy trên sân khấu quốc tế từ điện ảnh Hollywood đến các sự kiện thể thao. Olympic lần này giống như sự trở về của thời trang Ý trên chính sân nhà của mình. Chiếc váy trắng của Vittoria Ceretti vì thế cho thấy cách thời trang Ý hiểu về sự sang trọng, không nằm ở sự phức tạp mà ở khả năng tiết chế.
Tại Milan Cortina 2026, câu chuyện của Italy còn được kể bằng ngôn ngữ của Giorgio Armani, bằng phom suit chuẩn mực, bằng màu quốc kỳ và bằng một chiếc váy trắng di chuyển chậm giữa ánh sáng. Đó là khoảnh khắc cho thấy thời trang có thể trở thành ký ức tập thể, đứng cạnh thể thao như một biểu tượng của thời đại.
Olympic từ lâu đã là nơi thời trang đóng vai trò như một hình thức ngoại giao mềm.
Từ nhiều thập kỷ trước, các nhà thiết kế đã hiểu rằng Olympic là một cơ hội hiếm để thời trang vượt ra khỏi thị trường và bước vào ký ức tập thể. Tại Mexico City 1968, Munich 1972 hay Los Angeles 1984, trang phục của các đoàn vận động viên phản chiếu rõ rệt tinh thần thiết kế của từng thời kỳ từ hiện đại chủ nghĩa đến tính trình diễn của văn hóa đại chúng.
Trong thế kỷ 21, mối quan hệ giữa Olympic và thời trang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi các thương hiệu lớn trực tiếp tham gia thiết kế trang phục cho các đội tuyển quốc gia. Từ Lululemon thiết kế cho đội tuyển Canada, hay thương hiệu độc lập như Telfar hợp tác với Liberia... tất cả biến lễ khai mạc thành một cuộc đối thoại giữa thiết kế, chính trị văn hóa và truyền thông toàn cầu.
Điều khiến thời trang Olympic khác với thời trang trình diễn nằm ở chức năng kép của nó. Trang phục phải đủ kỹ thuật để vận động viên sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng đồng thời phải đủ biểu tượng để đại diện cho quốc gia trước hàng tỷ khán giả. Đó là nơi công nghệ vật liệu, may đo truyền thống và storytelling gặp nhau trong một hình thức thiết kế hiếm có.
Mối quan hệ giữa Olympic và thời trang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi các thương hiệu lớn trực tiếp tham gia thiết kế trang phục cho các đội tuyển quốc gia.
Chính vì vậy, lễ diễu hành các quốc gia thường được các tạp chí thời trang ví như một fashion show toàn cầu nơi tinh hoa trang phục truyền thống và thiết kế thể thao cùng tồn tại trong một không gian duy nhất. Không có đường băng nào quy tụ nhiều nền văn hóa cùng lúc như Olympic, và cũng không có show diễn nào mà trang phục lại mang trọng trách đại diện lớn đến vậy.
Băng Sơn