Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu trong lễ ra mắt tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa"
Báo chí phương Tây gọi đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là “Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”, và đường ống xăng dầu là một cái gì đó vô cùng kỳ bí trong trận đồ bát quái đó. Bởi vì tuyến đường độc nhất vô nhị này vượt qua núi cao, sông sâu, đèo cao, bom lửa ngút trời và từ miền Bắc vươn vào tận Nam Bộ.
Đường xăng dầu là huyết quản sinh tử của đường Trường Sơn và đường Trường Sơn là huyết quản khổng lồ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Nếu không có những huyết quản đặc biệt đó, chúng ta không thể đi tới chiến thắng.
Hồ Sỹ Hậu viết quyển sách này - một cuốn tiểu thuyết. Tiểu thuyết đương nhiên là có tưởng tượng, có hư cấu. Nhưng tôi nghĩ, anh Hậu viết quyển sách này không bắt đầu từ hư cấu và tưởng tượng mà bằng sự thôi thúc của trái tim, bằng sự trải nghiệm sinh tử ở trên con đường.
Trên con đường đó, anh không chỉ là người chứng kiến, mà còn là người trực tiếp tham gia vào “công trình vĩ đại” đó với tư cách là một kỹ sư khảo sát và thiết kế. Anh có mặt hầu hết ở mọi cung đoạn trên tuyến đường máu lửa này.
Tôi nghĩ, vì vậy, Hồ Sỹ Hậu vừa là một chiến sĩ Trường Sơn vừa là một nhà văn bước ra từ cuộc chiến khốc liệt trên tuyến đường đó, và đang dâng tặng cho cuộc đời một tác phẩm đặc biệt. Anh là người góp phần làm nên chiến công đó, anh đang nói về chiến công đó của đồng đội, của anh em mình.
Bìa cuốn tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" do NXB Hội Nhà văn ấn hành
Dòng sông mang lửa là một bản hùng ca về lòng yêu nước, về tình đồng đội, về bản lĩnh, về trí tuệ, lòng quả cảm, về tình yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa và về Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Tôi đã được nghe Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói về sự đánh giá rất cao của Hội Nhà văn Việt Nam đối với tiểu thuyết này. Tôi tự hào, nhưng có một chút luyến tiếc vì một tác phẩm hay như thế mà chưa được vinh danh bằng một giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.
Phải nói rằng, dù đã được vinh danh rất xứng đáng ở giải thưởng viết về lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng, nhưng giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam vẫn là giải thưởng cao quý nhất. Cũng như với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước thì Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng danh giá nhất, cao quý nhất dù những năm gần đây có những giải rất quan trọng như giải Búa Liềm Vàng, giải Diên Hồng....
Cách xét giải của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam không hoàn toàn giống nhau. Hội Nhà văn quy định rằng một tác phẩm đã từng được vinh danh ở một giải khác thì không được xét vinh danh ở Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam.
Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu
Dù Dòng sông mang lửa chưa được vinh danh ở các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng tôi nghĩ, tác phẩm này đã ở trong trái tim của độc giả, của công chúng, của anh em, đồng chí, đồng đội. Tôi nghĩ, đó là sự tôn vinh cảm động và sâu sắc nhất.
Không sinh ra để viết văn, nhưng anh Hồ sĩ Hậu được nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách trong không gian ấm áp yêu thương của một làng quê giàu truyền thống văn chương.
Làng Quỳnh Đôi, Nghệ An là quê hương của Hồ Xuân Hương, Danh nhân văn hóa thế giới, quê hương của nhà thơ Hoàng Trung Thông, tác giả của “Bài ca vỡ đất”, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, quê hương của nhà thơ trào phúng Tú Mỡ ( Hồ Trọng Hiếu), các nhà văn lớp sau như Hồ Anh Thái, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội …
Tôi với anh Hồ Sĩ Hậu cách nhau 10 tuổi. Anh Hậu năm nay bước vào tuổi 80. Chúng tôi đều là con cháu của dòng họ Hồ Quỳnh Đôi. Nhà tôi cách nhà anh Hồ Sĩ Hậu chỉ chưa đến 200m.
Ngày nhỏ tôi vẫn thường chạy chơi qua đó. Hồ Sĩ Hậu là con trai của nhà lão thành cách mạng Hồ Viết Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa II, nguyên Bộ trưởng Bộ Lương thực… Anh là chắt nội của danh nhân Hồ Sĩ Tư.
Trong ngôi nhà của cha mẹ, ông bà anh hiện nay ở làng Quỳnh Đôi có một tấm bia ghi rõ: Năm 1903, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã về đây cùng các sĩ phu bàn vận nước. Hai người con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng đi theo và lưu nghỉ tại đây.
Đó là một sự kiện thiêng liêng và đặc biệt về dòng họ. Ngay trước cổng làng Quỳnh Đôi còn có một tấm bia ghi lại nơi đã diễn ra cuộc chia ly đầy xúc động của ba cha con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với gia đình danh nhân Hồ Sĩ Tư và bà con quê hương Quỳnh Đôi.
Lịch sử của dân tộc ta, của các dòng họ rồi sẽ có những trang mới được mở ra. Dòng họ Hồ ở Quỳnh Đôi, Nghệ An có những mối liên hệ rất đặc biệt với lịch sử dân tộc ta. Hồ Thơm (Anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ) là con trai của Hồ Phi Phúc, nữ sĩ Hồ Xuân Hương là con gái của Hồ Phi Diễn. Thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ và bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương có chung kị là Hồ Thế Anh.
Từ xa xưa đã có câu: “Bắc Hà Hành Thiện, Hoan Diễn Quỳnh Đôi”… Thật tiếc, hiện nay khi xã Quỳnh Đôi hợp nhất với 4 xã trong khu vực thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ theo chủ trương tinh gọn thì trong hệ thống hành chính mới không còn tên Quỳnh Đôi - một làng Văn hóa - Khoa bảng nức tiếng cả nước.
Từ phải qua, tác giả bài viết, nhà văn Hồ Sỹ Hậu và nhà văn Hồ Ngọc Quang
5 năm trước, rất ngẫu nhiên, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cùng anh Hồ Sĩ Hậu và một người em cùng làng là Hồ Ngọc Quang, được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam trong cùng một ngày.
Bất ngờ gặp nhau trong một sự kiện đáng nhớ như vậy, cả ba chúng tôi rất biết ơn Hội Nhà văn Việt Nam đã có những đánh giá, những khích lệ đối với những người cầm bút Quỳnh Đôi.
Anh Hồ Sĩ Hậu tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội đi vào chiến trường tham gia xây dựng đường ống xăng dầu cho tới ngày chiến thắng. Sau chiến tranh, anh về công tác ở Bộ Quốc phòng. Khi nghỉ hưu lại cầm bút để viết những tác phẩm có thể nói là để đời.
Dòng sông mang lửa thực sự là một tác phẩm để đời. Anh còn có một tác phẩm nữa được đánh giá rất cao, đó là tiểu thuyết Cuốn gia phả bị thất lạcviết về lịch sử làng Quỳnh Đôi một cách trung thực, nhưng rất sinh động. Đọc tác phẩm này, chúng ta thấy một hình ảnh thu nhỏ lịch sử chống ngoại xâm của đất nước ta gần một thế kỷ.
Theo tôi, với hai tác phẩm đó, anh Hồ Sĩ Hậu thực sự có một vị trí xứng đáng trong nền văn học Việt Nam sau chiến tranh.
Được đọc tác phẩm Dòng sông mang lửa ngay từ khi mới xuất bản lần đầu, tôi thích các chương anh viết; tất cả đều chân thực, lấp lánh ánh sáng văn chương, nhưng đặc biệt xúc động ở chương cuối cùng khi nói về những người lính sau chiến tranh, những vấn đề hậu chiến của đất nước khiến chúng ta cảm thấy có những điều trăn trở và không thể yên lòng.
Cuộc chiến đấu của chúng ta đi tới chiến thắng, có những người đi qua chiến tranh được tôn vinh và có những người đi qua chiến tranh đang bị lãng quên, và nhiều người có cống hiến nhưng vẫn sống một cuộc đời nghèo khó. Chúng ta phải biết đến họ, phải quan tâm họ.
Cho nên, cuốn sách này được tái bản vào thời điểm kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, 80 năm đất nước Độc lập là rất phù hợp. Tôi nghĩ, Dòng sông mang lửa mang theo một thông điệp về lòng tri ân, về lịch sử và văn hóa.
Nếu lịch sử bị lãng quên, nếu lịch sử bị bóp méo thì đó là mầm mống dẫn tới tai họa khôn lường. Không thể đi tới tương lai tươi sáng và vững bền nếu quên lịch sử, bóp méo lịch sử, xuyên tạc lịch sử.
Đây đó đã có những dấu hiệu như vậy. Và trên thế giới này đã có những dân tộc đang chịu những thảm họa do lãng quên lịch sử, chối bỏ lịch sử và thay đổi lịch sử.
Bởi vậy, những tác phẩm mang sức nặng của lịch sử như Dòng sông mang lửa là vô cùng quý giá. Tôi đồng tình với nhận định của cây bút phê bình, TS Vũ Kim Dung một rằng tác phẩm này thực sự một viên ngọc quý trong những tác phẩm viết về bộ đội, viết về những năm tháng chiến tranh của chúng ta.
Tôi có nhớ tới hai câu thơ của Thu Bồn, tác giả trường ca nổi tiếng “Bài ca chim Chơ Rao”:
“Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa
Nếu những nấm mộ kia không gọi được mặt trời”.
Trong tôi hiện lên hình ảnh nấm mộ của liệt sĩ Nguyễn Định trong tác phẩm Dòng sông mang lửa. Đó là những trang viết, những dòng viết cuối cùng ở quyển sách này. Và khi kết thúc, anh Hồ Sĩ Hậu đã đưa lại hai câu thơ muôn đời lay động của vua Trần Thái Tông cách đây hơn 700 năm:
Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong.
Đó là một thời kỳ chiến thắng lịch sử của dân tộc ta đánh bại quân Nguyên Mông. Trong thời đại Hồ Chí Minh, dân tộc ta có nhiều chiến thắng mang tầm vóc lịch sử.
Và câu chuyện mà Hồ Sĩ Hậu viết ngày hôm nay, trong đó có hình ảnh cuối cùng là những đồng đội của anh đứng trước ngôi mộ của liệt sĩ Nguyễn Lương Định, một nhân vật có thực, người vừa được truy phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tôi cảm thấy ngôi mộ đó đã gọi được mặt trời và tác phẩm Dòng sông mang lửa của Hồ Sĩ Hậu đang gọi được mặt trời. Đó là lòng tri ân và sự kết nối, là tinh thần cống hiến, hy sinh vì đất nước, vì nhân dân.
Hà Nội cuối Thu 2025
HỒ QUANG LỢI