Dòng thác bạc giữa đại ngàn Tà Hine

Dòng thác bạc giữa đại ngàn Tà Hine
2 giờ trướcBài gốc
Thác Jraiblian.
Thác Jraiblian là nơi cung cấp nước cho người dân sinh sống, làm rẫy nương, trồng cây trái, nhờ vậy mà buôn làng phủ dày một màu xanh no ấm. Khi thủy điện Đại Ninh hình thành, thác gom nước về lòng hồ góp phần thắp lên dòng điện sáng ngời.
Để đến thác Jraiblian, chúng tôi theo tuyến quốc lộ 28B trên cung đường Lương Sơn - Đại Ninh đèo dốc gập ghềnh. Nhà cửa đông đúc dần bỏ lại sau lưng, trước mắt tôi hiện ra những rẫy nương xanh mướt nằm bên triền đất nhấp nhô ven hồ thủy điện Đại Ninh. Lòng hồ xanh ngắt trải dài hun hút, hòa vào màu xanh của mây trời, cây cỏ. Trên đường chính, thỉnh thoảng xuất hiện vài con đường đất rẽ xuống hồ, hai bên là những triền hoa ngũ sắc cao quá đầu người, khoe sắc màu chúm chím, tỏa mùi hương thu hút ong bướm bay lượn rập rờn.
Trên con đường quanh co, vượt qua khỏi cây cầu Đak Ra vắt trên một nhánh của hồ Đại Ninh, là đến địa phận xã Tà Hine. Tuy nhiên, phải lắc lư thêm một đoạn nữa, mới đến lối rẽ vào trung tâm xã. Ngay lối vào, chiếc cổng chào cao lớn là chỉ dấu cho những ai đến đây lần đầu, yên tâm mình đi đúng hướng. Hai bên đường, cánh rừng thông xanh ngắt ôm trọn con đường trải nhựa thênh thang. Từ trung tâm xã, đi thêm độ 3 cây số là tới thác. Đường dễ đi, tuy nhiên để trải nghiệm cảm giác băng rừng vượt thác, đồng thời ngắm rẫy nương cùng đời sống của đồng bào, chúng tôi đi theo con đường mòn mà người dân chăn thả gia súc qua lại mỗi ngày.
Em bé Churu.
Con đường đất đỏ bị che khuất bởi màu xanh cây cỏ, thật khó để nhìn thấy lối rẽ từ đường lớn, dù tôi đã bật Google map. Vòng vèo một hồi, chúng tôi gặp người đàn ông Churu địu con đứng trước nhà, tôi vào hỏi thăm thì được ông tận tình hướng dẫn. Em bé phía sau thấy người lạ giương đôi mắt đen tròn nhìn chúng tôi với sự tò mò xen lẫn bẽn lẽn. Đôi mắt trong veo dễ thương ấy đã theo tôi suốt chặng đường sơn cước.
Trên đường chúng tôi thỏa thuê ngắm nhìn những nương rẫy tốt tươi, nổi bật giữa màu đỏ lừ của đất bazan. Qua nhiều đoạn lên xuống khúc khuỷu, ngoặt tới ngoặt lui là tới đoạn cây rừng đan nhau chằng chịt, như chiếc miệng khổng lồ ngoạm lấy chiếc xe. Khi xe không tiến lên được nữa, chúng tôi xuống đi bộ, men theo âm thanh vang vọng của thác mà tiến tới. Đường mỗi lúc mỗi hẹp dần, dây leo đan kín trên đầu, muỗi ong ong tứ phía, nhiều đến mức tôi lấy tay chụp cũng dính được vài con. Khoảng trống từ mặt đất đến vòm cây chỉ đủ cho chúng tôi lom khom cúi người lần từng bước, vừa đi vừa đề phòng có con rắn loằng ngoằng trườn theo. May mà đoạn đường rừng không quá dài. Lúc lưng đã tê mỏi thì chúng tôi nhìn thấy ánh sáng chói chang phía trước. Ai cũng thở hắt ra, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi mê cung. Ra khỏi vòm rừng liền tới con đường mòn, một bên là ruộng lúa xanh rì, một bên là lối dẫn vào thác, nắng óng ả rải mật xuống màu xanh cây cỏ.
Đứng tại đây chúng tôi đã nghe rõ tiếng nước đổ ầm ào. Vuốt vội những giọt mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi hào hứng tiến về phía trước. Cả một khuôn viên rộng lớn toàn cây xanh, lối đi được trồng cây cảnh xen với cây rừng khá đẹp nhưng lâu không chăm chút, cỏ chen lấn mọc lên. Nơi đây từng được một công ty du lịch đầu tư nhưng có lẽ vắng khách nên không duy trì. Thấy mấy thanh niên đang hái tổ ong to trên cây đa cổ thụ, tôi hỏi thăm thì được họ chỉ đường xuống thác. Con đường toàn cây cổ thụ che phủ, càng đến gần, cây cối càng rậm rạp, trên các bậc đá dẫn xuống thác, rêu phủ kín lối đi, trải thành tấm thảm xanh dày, sờ tay cảm giác êm mượt như nhung.
Đường đến thác Jraiblian.
Qua các bậc đá, trước mắt chúng tôi hiện ra dòng thác trắng bạc. Dải nước từ trên cao vài chục mét mạnh mẽ đổ xuống, tung bọt nước cùng hơi sương mịt mờ, trông như tấm rèm che đậy những tảng đá đen sì bên trong. Đứng tại đây chỉ nghe âm thanh của tiếng nước dội vào bờ đá tạo thành bản nhạc hùng tráng. Cộng thêm tiếng gió vi vu, tiếng lá xạc xào, tiếng chim ríu ran như những nốt nhạc đệm. Thanh tĩnh tuyệt đối, không một tạp âm nào lẫn vào. Chúng tôi ngồi yên, tận hưởng thanh âm của núi rừng, mặc cho hơi nước bám lên tóc, lên mặt như những hạt sương li ti. Dưới đáy thác, nhiều hòn đá to nhỏ xếp chồng hoặc nằm gối lên nhau tạo nên những hình thù kỳ lạ, trên mỗi phiến đá rêu mọc xanh um càng tăng thêm vẻ hoang sơ ma mị. Xung quanh thác, những cây cổ thụ vươn tán là dày che phủ ánh sáng càng góp phần cho vẻ thâm u cô tịch.
Men theo ngách nhỏ giữa hai khe núi, chúng tôi lần lên phía trên cao để ngắm toàn cảnh. Lối đi rất nhỏ, có đoạn phải lách người mới lọt qua, nhiều rễ cây bám vào vách núi, như xúc tu của những con bạch tuộc khổng lồ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng thác trầm hùng, thỉnh thoảng góp thêm tiếng răng rắc vụn vỡ do chúng tôi đạp phải nhành cây khô mốc. Sau một lúc, chúng tôi cũng lên đến đỉnh thác, không gian chật hẹp biến mất, mở ra khoảng trời bao la vô tận. Tôi phóng tầm mắt ngược về phía dòng suối chảy tràn trề. Dòng nước trong veo len qua các khe đá, triền cây, dịu dàng như dải lụa trắng mềm. Thế mà vừa đến bờ vực, liền đổi dòng hừng hực trút xuống, từ êm đềm thành dữ dội, từ hiền hòa thành hung hãn, tạo nên bức tranh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ của núi rừng.
Nương rẫy mướt xanh.
Tôi vốc ngụm nước uống cho đã cơn khát. Thật khó diễn tả cảm giác khi dòng nước lành lạnh thấm vào khoang miệng, mát rượi, tinh khiết, ngọt lành. Không nhịn được tôi rưới nước lên mặt lên người, cho nước ngấm vào từng tế bào cơ thể. Những người bạn đồng hành ban đầu còn e ngại, sau cũng thích thú té nước vào nhau, rồi lăn mình xuống suối vẫy vùng thỏa thích. Thật sảng khoái khi được thỏa thuê ngâm mình trong dòng suối mát lành giữa đất trời xanh ngát, giữa núi rừng mênh mang. Dòng nước như gột rửa mọi ưu phiền, cuốn phăng những suy tư, đưa chúng tôi trở về làm đứa trẻ vô tư hồn nhiên thuở nào.
Rời thác, chúng tôi vào buôn gặp già làng Yang Jiong. Già giảng giải, Jraiblian tiếng Churu có nghĩa là “Đá cao”, từ xa xưa đồng bào đã gọi thác với cái tên đó. Như bao ngọn thác giữa đại ngàn, mỗi dòng thác đều gắn với một huyền tích được dệt nên bởi tâm hồn lãng mạn của người xưa. Đôi mắt mơ màng, già Yang Jiong kể về chuyện người hóa cá sấu của hai cậu cháu người Churu, tên Zuwar và Stak. Rằng trong một lần đi rẫy, người cháu vì đói quá đã ăn một quả trứng lạ mà biến thành cá sấu, cơ thể mỗi lúc một lớn dần lên. Chàng trai không thể về nhà, đành nằm dưới lòng thác. Con cá sấu ấy ăn bất cứ thứ gì ngang qua, kể cả con người. Để trừ họa cho buôn làng, người dân đã bàn nhau giết nó. Dù chết đi nhưng cái xác khổng lồ ấy vẫn nằm vắt ngang dòng thác, chiếc lưỡi to lớn thè ra. Dòng thác đổ từ trên xuống va vào chiếc lưỡi ấy tạo ra âm thanh hay hơn cả tiếng hót của chim muông, hay hơn cả tiếng đàn tiếng nhạc, khiến cho trứng gà trong tổ cũng phải lăn tới nghe, chim thú, con người say mê kéo đến mê mải đến quên ăn quên ngủ mà chết, thân xác hóa thành những tảng đá nằm dưới lòng thác như ngày nay.
Thác Jraiblian còn có tên gọi khác là thác Bảo Đại. Già Yang Jiong kể, khoảng cuối thập niên bốn mươi của thế kỷ trước, vua Bảo Đại cùng nhiều người Pháp đi săn bắn, phát hiện nơi đây có vàng sa khoáng, đã cho chặn nước xây đập tràn phía trên thác để khai thác vàng, đồng thời biến khu vực này thành nơi dừng chân trong những chuyến đi săn. Tên thác Bảo Đại ra đời từ đó. Năm 2000 thác Jrai-blian được công nhận là Di tích thắng cảnh Quốc gia, trở thành một điểm đến thú vị cho những ai thích vẻ hoang sơ của đại ngàn.
Già Yang Jiong cho biết, người Churu thờ đa thần, tất cả những việc lớn nhỏ trong đời sống hàng ngày như thu hoạch mùa màng, dựng nhà cửa, đám cưới, đám ma… đều cúng. Trong các dịp lễ hội, các chàng trai thường biểu diễn cồng chiêng, các cô gái múa điệu Tamya Arya hòa nhịp cùng tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng khèn bầu dìu dặt tạo một không gian văn hóa độc đáo. Thác Jraiblian là một trong những nơi diễn ra các hoạt động này. Già hẹn chúng tôi trở lại vào ngày gần nhất, vào dịp lễ hội cầu mưa, mừng lúa mới hay mừng được mùa… để thưởng thức.
Trời ngả về chiều, núi đồi nhuộm màu đỏ lựng. Chúng tôi rời Tà Hine, rời thác Jraiblian, thầm hẹn sẽ trở lại vào một ngày không xa…
Hoàng Ngọc Thanh
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/dong-thac-bac-giua-dai-ngan-ta-hine.html