Trong một buổi chia sẻ ngày 6/10, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã kể lại câu chuyện về thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của mình với dự án Chợ Điện Tử. Đây không chỉ là một bài học về cạnh tranh vốn, mà còn là nền tảng hình thành nên triết lý kinh doanh và quan điểm đầu tư của ông ngày hôm nay. Ông cho rằng: "Chúng ta chỉ thực sự thất bại nếu chúng ta chẳng thu hoạch được gì từ đống tro tàn".
Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Shark Nguyễn Hòa Bình/Facebook.
"Thất bại đau đớn nhất"
Ông Bình chia sẻ về dự án Chợ Điện Tử, được ông bắt đầu từ năm 2005 và là "sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam". Dự án đã thu hút được vốn đầu tư nước ngoài từ eBay. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2013, Chợ Điện Tử phải đóng cửa. Nguyên nhân chính đến từ sự chênh lệch khổng lồ về vốn đầu tư trên thị trường.
Ông Bình cho biết: "Tiền mình bằng 1% của các doanh nghiệp khác trên thị trường, mình không thể có cửa nào". Ông ví von tình thế lúc đó như một cuộc chiến không cân sức: "Không thể nào một đội quân du kích toàn gươm giáo, gậy gộc, giáo mác mà đem ra đi đánh được với máy bay B-52 với lại tàu sân bay được".
Bước ngoặt dẫn đến thất bại là khi các nhà đầu tư tuyên bố ngừng rót vốn. Ông nhớ lại thời điểm năm 2012-2013: "Họ tuyên bố là sẽ không tiếp tục đầu tư cho Chợ Điện Tử nữa". Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn đưa ra một đề nghị là "cho các nhà đầu tư rút tiền, tức là còn số vốn còn bao nhiêu cho họ rút ra".
Đứng trước tình thế này, ông Bình đã có một quyết định dựa trên nguyên tắc đạo đức. Ông chia sẻ: "đứng trước thực tế đấy thì tôi cũng gọi là xác định tâm sáng hành thiện nên cũng đồng ý, tìm cách sắp xếp cho họ rút vốn". Ông thừa nhận rằng về mặt pháp lý, ông có thể không làm vậy: "Thực ra hồi đấy, nói thật, mình không cho họ rút vốn thì họ cũng chẳng làm gì được, vì tiền vốn đã vào công ty rồi". Tuy nhiên, ông xem đó là "vấn đề mối quan hệ và đạo đức".
Hành động này đã khiến công ty cạn kiệt tài chính và đi đến bờ vực phá sản. Ông gọi đó là "thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh".
Dựng lại từ đống tro tàn
Đối mặt với "tột cùng đớn đau của sự thất bại và mất mát", ông Bình đã áp dụng một quy trình để vực dậy. Đầu tiên, ông nhấn mạnh yếu tố "cần phải tĩnh". Ông nói: "đầu tiên là đi ngủ, tĩnh”.
Sau khi tĩnh tâm, ông bắt đầu phân tích tình hình. Chính giai đoạn này đã định hình nên triết lý cốt lõi của ông về thất bại. Ông khẳng định việc xây dựng lại sự nghiệp phải đến từ chính những gì còn sót lại sau cú ngã.
Ông chia sẻ trực tiếp: "Bản thân tôi, giai đoạn đấy là thất bại lớn nhất, tôi cũng dựng lại các công việc kinh doanh công nghệ khác từ cái đống tro tàn là thất bại của Chợ Điện Tử vào thời điểm đấy."
Ông giải thích thêm, sự khác biệt giữa thất bại vô nghĩa và thất bại có giá trị nằm ở chỗ có thu hoạch được kinh nghiệm hay không. Ông nói: "Nhưng chúng ta chỉ thực sự thất bại nếu chúng ta chẳng thu hoạch được gì từ đống tro tàn. Chúng ta bỏ đống tro tàn đi, chúng ta làm mới từ zero thì nó phí."
Ông bắt đầu phân tích tình hình dựa trên mô hình mà ông tự chiêm nghiệm: Vận, Mệnh, Thân.
Vận (Thiên thời): Ông nhận định rằng "thời làm sàn giao dịch thương mại điện tử là hết rồi". Lý do là các đối thủ nước ngoài với tiềm lực vốn hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la đã vào thị trường. Ông kết luận: "Vận nó không đúng nữa rồi. Thế bây giờ mình phải đi tìm cái vận khác”.
Mệnh (Năng lực cốt lõi): Ông nhìn lại bản thân và xác định "mệnh mình mình chỉ biết làm công nghệ thôi". Ông kể lại việc từng thử sức với bất động sản, chứng khoán và đều thất bại. Ông rút ra bài học: "Mệnh mình chỉ làm cái này thôi, không nên làm việc khác. Làm việc khác là chết ngay”.
Thân (Hành động): Từ hai phân tích trên, ông quyết định phải "xoay phỏm". Ông giải thích: "Thôi thế thì mình sẽ làm một cái gì đấy khác không phải là thương mại điện tử thì một cái gì đấy khác ở trong lĩnh vực công nghệ, nhưng vẫn phải trong lĩnh vực công nghệ của mình".
Chính thất bại của Chợ Điện Tử đã tạo ra một sự thay đổi căn bản trong tư duy kinh doanh của ông Bình. Ông mô tả giai đoạn trước đó là "sống nhờ bầu sữa mẹ của các nhà đầu tư", hay "sống nhờ nguồn viện trợ nước ngoài". Số phận doanh nghiệp không nằm trong tay mình.
Sau thất bại, ông quyết tâm "phải sống bằng chính thực lực, năng lực, những cái của mình chứ không thể đi gom vốn, kêu gọi đầu tư". Đây chính là "thời khắc xoay chuyển và thay đổi vận mệnh kinh doanh" của ông.
Ông kết luận: "tất cả những thất bại thì tôi nghĩ rằng chúng ta đều phải cảm ơn nó, trân trọng và biết ơn kể cả những thất bại, kể cả những sự cố thì mới tạo ra con người của chúng ta ngày hôm nay".
Triết lý kinh doanh "không hại người"
Câu chuyện xử lý khủng hoảng với nhà đầu tư tại Chợ Điện Tử cũng là minh chứng cho triết lý kinh doanh của ông. Ông luôn tâm niệm: "Lúc nào cũng hướng thiện, không làm hại ai, không muốn ai phải khổ đau".
Ông khẳng định: “Tự thân tôi tôi nghĩ là mình không bao giờ có tâm hại người hay là ăn người của cái gì không hại người hay ăn người cả. Tất cả đều phải dựa trên công sức, mồ hôi, xương máu, sức lao động và trí tuệ, trí óc của chính bản thân mình".
Từ trải nghiệm cá nhân, ông đã đúc kết rằng "đạo đức" là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi đầu tư vào startup. Ông giải thích: "Vì người có đạo đức, khi thất bại thì họ tìm cách trả lại tiền cho mình. Ngược lại, những doanh nghiệp, những startup không đạo đức thì họ có kiếm được tiền, có lãi đâm lãi đi ở ra, họ cũng sẽ tìm cách không chia tiền cho mình".
Triết lý này được ông hệ thống hóa trong công thức "Thí, Thiện, Hiếu, Di" để bồi tụ phúc đức. Trong đó, chữ "Thiện" được định nghĩa là "chúng ta sống sạch, sống thiện, không hại người". Việc ông khái quát hóa được những công thức này, theo ông, là minh chứng cho việc ông đã thực hành chúng.
Ông nói: "Một khi tôi đã khái quát hóa lên được những công thức, những mô hình thí thiện hiếu di như vậy thì chắc hẳn là tôi cũng đã phải có thực hành từ lâu rồi".
Cuối cùng, bài học lớn nhất từ thất bại của ông Bình là về cách đối diện và học hỏi. Ông cho rằng doanh nghiệp chỉ thất bại thực sự khi không thể rút ra được bài học. "Sau mỗi thất bại, chúng ta phải cô đọng lại được kinh nghiệm gì, còn tài sản gì, còn giá trị gì để chúng ta dựng lại một cái mới, làm những thứ mới hơn, thì mới là thất bại có ý nghĩa".
Thiên Trường