Động vật có thể học 'ngôn ngữ' của loài khác?

Động vật có thể học 'ngôn ngữ' của loài khác?
3 giờ trướcBài gốc
Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng voi có thể chào hỏi bằng cách vỗ tai và tạo tiếng động trầm vang, cá nhà táng điều chỉnh tiếng kêu lách cách tùy theo hoàn cảnh giao tiếp, còn chuột chũi trụi lông có hẳn một “giọng nói” riêng biệt cho từng đàn. Những phát hiện này cho thấy thế giới giao tiếp trong tự nhiên phức tạp và phong phú hơn những gì ta tưởng tượng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu một loài động vật có thể học được “ngôn ngữ” của một loài khác?
Câu trả lời là có – ít nhất ở một vài trường hợp được ghi nhận. Một số loài không chỉ hiểu được tiếng kêu hay tín hiệu của loài khác, mà còn có thể sử dụng những tín hiệu ấy vào mục đích của riêng mình. Dù vậy, khoa học vẫn chưa thể xác định rõ điều gì diễn ra trong tâm trí của những con vật đó.
Trước tiên, cần làm rõ rằng khái niệm “ngôn ngữ” ở đây chỉ là một phép ẩn dụ. Động vật không sử dụng ngôn ngữ theo cách mà con người vẫn làm. “Ngôn ngữ là một hệ thống giao tiếp độc đáo chỉ có ở con người,” giáo sư Simon W. Townsend, chuyên ngành nhân chủng học tiến hóa tại Đại học Zurich, chia sẻ với Live Science. Vì vậy, khi nghiên cứu giao tiếp ở động vật, các nhà khoa học thường tập trung vào những yếu tố cụ thể – ví dụ như việc một âm thanh nhất định có mang ý nghĩa cụ thể nào không – thay vì áp dụng các khái niệm mang tính nhân loại.
Các loài khác nhau có thể hiểu được giao tiếp của nhau không? Ảnh: Getty.
Một trong những loài động vật được nghiên cứu nhiều nhất về khả năng thu nhận âm thanh từ loài khác là chim. Một nghiên cứu về sự di cư của chim hót phát hiện rằng những loài chim sống đơn lẻ có khả năng hiểu được tiếng gọi của các loài chim khác trong hành trình di cư, điều này có thể giúp chúng tránh nguy hiểm và định hướng tốt hơn.
“Chúng tôi tìm kiếm sự phi ngẫu nhiên, tức là các mẫu lặp lại trong tiếng kêu,” Benjamin Van Doren – tác giả chính của nghiên cứu kiêm phó giáo sư khoa học tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Đại học Illinois Urbana-Champaign – giải thích với Live Science. Bằng cách phân tích liệu các loài chim có thường xuyên phát tiếng kêu khi ở gần nhau hay không, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy khả năng giao tiếp giữa các loài.
Phát hiện này đã bác bỏ quan niệm lâu đời rằng hành trình di cư của chim hót là hành trình cô đơn. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn chưa đủ để giải mã chính xác những gì chúng “nói” với nhau.
“Rất hợp lý khi đặt câu hỏi liệu có tồn tại mối liên hệ xã hội giữa các loài hay không,” Van Doren nói. “Tôi tin rằng những tiếng gọi ấy có thể mang nhiều thông tin hơn những gì ta hiện hiểu.”
Tuy nhiên, học một “ngôn ngữ” không chỉ là hiểu âm thanh – mà còn là khả năng bắt chước và sử dụng nó. Trong lĩnh vực này, chim sáo đuôi chẻ (Dicrurus adsimilis) – một loài chim nhỏ, đen phổ biến khắp châu Phi – là bậc thầy.
Chim sáo đuôi chẻ có chiến thuật theo sau các loài động vật khác để chờ cơ hội cướp thức ăn. Thomas Flower – giảng viên sinh học tại Đại học Capilano (Canada) – đã quan sát những con chim này khi chúng theo sau đàn meerkat. Ông nhận thấy rằng chim sáo phát ra tiếng kêu cảnh báo – báo hiệu kẻ săn mồi – để dọa đàn meerkat trốn vào hang. Lợi dụng thời cơ đó, chúng nhanh chóng chộp lấy phần thức ăn thừa.
Tuy nhiên, chiến lược này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Sau một thời gian, những con meerkat dần nhận ra đây chỉ là trò bịp bợm và ngừng phản ứng với tiếng kêu cảnh báo quen thuộc.
Đó là lúc tài năng đặc biệt của chim sáo phát huy tác dụng. Không chỉ học được tiếng cảnh báo của loài khác, chim sáo đuôi chẻ còn có thể bắt chước tiếng kêu của chính các loài đó – thậm chí cả tiếng cảnh báo của loài meerkat. Nhờ việc thường xuyên thay đổi âm thanh mô phỏng từ các loài khác nhau, chim sáo khiến meerkat luôn trong trạng thái cảnh giác và tiếp tục “thả mồi”.
“Chúng biết phải bắt chước loài nào đang ở gần,” Flower nói. “Nhờ vậy, chúng có thể duy trì trò lừa đảo.” Một số loài chim khác cũng áp dụng chiến thuật tương tự – theo dõi và bắt chước tiếng kêu của loài khác để chiếm đoạt thức ăn.
Flower nhấn mạnh rằng chiến lược này thể hiện khả năng học tập linh hoạt của chim sáo đuôi chẻ – chúng biết khi nào cần chuyển sang loại âm thanh hiệu quả hơn.
“Điều đó cho thấy động vật có thể học hỏi một cách cởi mở,” ông chia sẻ.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu chim sáo đuôi chẻ có thực sự biết rằng chúng đang lừa loài khác, hay chỉ đơn thuần lặp lại những âm thanh đem lại kết quả?
“Cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về việc liệu hành vi lừa dối là cố ý hay không là điều vô cùng khó khăn,” Flower trả lời qua email với Live Science.
Hiện tại, ông chưa có bằng chứng cho thấy chim sáo non hiểu rằng chúng đang thực hiện hành vi gian dối khi bắt đầu bắt chước tiếng kêu. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng trẻ em loài người cũng thường bắt chước âm thanh mà chúng chưa hiểu, rồi học được ý nghĩa của chúng qua thử nghiệm và sai lầm.
Chim sáo đuôi chẻ non thể hiện một số dấu hiệu của việc học “ngôn ngữ”, nhưng hành vi của chúng vẫn còn là một bí ẩn đang chờ khoa học khám phá.
Bảo Ngọc (t/h)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/dong-vat-co-the-hoc-ngon-ngu-cua-loai-khac/20250516112927141