Thế nào mới là hiếu thảo thật sự?
Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng hiếu thảo là đón cha mẹ lên thành phố sống, để họ được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì. Nhưng khi tôi thực sự làm điều đó, tôi lại nhận ra mình càng cố gắng thể hiện sự hiếu thảo theo cách của mình thì cha mẹ càng cảm thấy không thoải mái.
Vì vậy, tôi muốn dùng chính những trải nghiệm của bản thân để khuyên nhủ các bạn, dù có hiếu thảo đến đâu, cũng đừng làm 3 việc này với cha mẹ già, nếu không bạn sẽ phải hối hận khôn nguôi!
Nhất định đừng làm 3 điều này với cha mẹ già
1. Đừng cố ép buộc cha mẹ sống gần bạn để tiện chăm sóc
Tôi là một người con sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Ngày bé, nhìn cha mẹ mồ hôi nhễ nhại làm việc ngoài đồng, tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này thành đạt sẽ đón cha mẹ lên thành phố hưởng phúc, để họ được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Thế nhưng, tôi học không giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi không muốn đi học tiếp nữa. Tôi vào đời, từng đi đưa thư, từng khuân vác ở công trường, từng bán hàng rong trên phố. Sau hơn mười năm bươn chải, tôi cuối cùng cũng mua được nhà ở thành phố nhờ một tiệm ăn sáng, rồi cưới vợ và có con.
Lúc này, cha mẹ tôi đều đã gần 70 tuổi, cái tuổi cần con cái chăm sóc. Vì vậy, tôi đề nghị đón họ lên thành phố sống chung. Nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không chịu, nói rằng thành phố chi phí đắt đỏ và họ cũng không quen sống ở đó.
Tôi lại cho rằng thành phố có điều kiện y tế tốt, nếu cha mẹ có bệnh, có thể chữa trị ngay lập tức. Hơn nữa, nếu có chuyện gì, tôi cũng có thể chạy đến kịp thời. Vì thế, tôi đã nói dối là tiệm ăn sáng quá bận, không có thời gian đưa đón con đi học, mong họ lên giúp một tay. Cha mẹ tôi mới miễn cưỡng đồng ý.
Cái gọi là hiếu thảo, không phải là cố gắng thay đổi môi trường sống của cha mẹ. Ảnh minh họa: Istimewa
Để cha mẹ sớm thích nghi với cuộc sống ở thành phố, tôi đưa họ đi làm quen với những người già trong khu, chỉ cho họ công viên, quảng trường gần nhà. Khi rảnh, tôi cũng dẫn họ đi trung tâm thương mại và các điểm du lịch.
Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra vấn đề. Cha mẹ tôi, ngoài việc đi chợ, không bao giờ ra ngoài. Họ cũng không thích xem tivi, chỉ ngồi lặng thinh trong nhà, nhìn nhau. Ban đầu, tôi nghĩ họ chưa quen, dần dần rồi sẽ ổn thôi.
Thế nhưng, ba tháng trôi qua, họ không những không thích nghi được mà còn ít nói hơn trước. Họ thường xuyên nhìn về phía xa xăm như đang mơ màng. Tôi không hiểu tại sao điều kiện sống ở thành phố tốt hơn nông thôn rất nhiều mà họ lại không thể thích nghi?
Vợ tôi nói: "Cả đời bố mẹ đã gắn bó với nông thôn. Giờ anh bắt họ rời khỏi môi trường sống quen thuộc, giống như con cá rời khỏi nước, không thể sống tốt được."
Cuối cùng, tôi đành phải đưa cha mẹ về quê. Vừa về đến nhà, họ như sống lại. Vừa bước vào cổng, họ đã trò chuyện không ngớt với bà con lối xóm, trên môi nở nụ cười mà đã lâu lắm tôi mới thấy.
Khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra mình đã sai. Cái gọi là hiếu thảo, không phải là cố gắng thay đổi môi trường sống của cha mẹ, bắt họ thích nghi với nhịp sống của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của cha mẹ, để họ sống ở nông thôn, và việc tôi nên làm là thường xuyên về thăm nhà, điều đó còn quý giá hơn tất cả.
2. Đừng cố thay đổi thói quen sinh hoạt của cha mẹ
Nhiều người con thường lấy danh nghĩa "vì tốt cho cha mẹ" để ép họ thay đổi những thói quen tưởng chừng không tốt và nghĩ rằng đó là đã thể hiện sự hiếu thảo.
Cha mẹ tôi rất thích ăn đồ muối chua, như củ cải khô muối và vỏ quýt muối. Cả nhà tôi ăn những món này quanh năm suốt tháng, vừa ăn với cháo, vừa ăn với cơm.
Đồ muối chua có chứa nhiều nitrat, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Tôi thường xuyên cằn nhằn bên tai họ, bảo họ ăn ít thôi. Cuối cùng, mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải giấu món củ cải muối đi mỗi khi tôi về ăn cơm. Nhưng khi tôi đi rồi, bà lại ăn như thường.
Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng thói quen sinh hoạt được hình thành trong một thời gian dài, rất khó để thay đổi hoàn toàn trong một sớm một chiều. Thay vì ép buộc cha mẹ bỏ những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, hãy tôn trọng chúng. Đó mới là điều thực sự tốt cho họ.
3. Đừng thể hiện sự hiếu thảo một cách hình thức
Mẹ tôi vào tuổi 80, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà không muốn chữa trị, nhưng tôi lại nghĩ "sống dù sao cũng hơn chết", dù thế nào cũng phải chữa, phải cố gắng hết sức để kéo dài sự sống của mẹ.
Hơn nữa, nếu không chữa trị, tôi sợ bà con trong làng sẽ chỉ trích tôi, bạn bè người thân sẽ mắng tôi là bất hiếu. Vì vậy, tôi đã khuyên mẹ đồng ý hóa trị.
Nhưng chỉ sau hai liệu trình, mẹ đã gầy trơ xương. Bà yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống dây. Bà không ăn được gì, chỉ sống nhờ vào dịch truyền.
Nhìn mẹ đau khổ như vậy, tôi không khỏi nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, chỉ cần mẹ vượt qua được, sẽ sống thêm được vài năm, tất cả sự đau đớn này đều xứng đáng.
Nhưng mẹ tôi không thể cầm cự được nữa, bà đã ra đi trong liệu trình thứ ba. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm lớn. Việc tôi cố chấp bắt mẹ chữa trị chẳng qua là để bản thân tôi thoát khỏi tiếng xấu, để được mang tiếng là người con có hiếu. Đó là một sự hiếu thảo hình thức, chứ không phải hiếu thảo thật sự.
Nếu tôi tôn trọng ý nguyện của mẹ, không chữa trị, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ít nhất những tháng ngày cuối đời của bà sẽ không phải chịu đựng sự dày vò đau đớn, sống một cách không còn chút phẩm giá nào.
Hiếu thảo thế nào cho đúng?
Ba việc trên là những bài học kinh nghiệm xương máu của tôi. Tôi muốn cảnh tỉnh tất cả những người con, dù bạn có hiếu thảo đến mấy, cũng đừng phạm phải những sai lầm tương tự.
Cái gọi là hiếu thảo, không phải là khi chúng ta thành đạt rồi thì đón cha mẹ lên thành phố sống chung. Hiếu thảo cũng không phải là cố gắng thay đổi thói quen của cha mẹ. Và hiếu thảo càng không phải là nhân danh "vì tốt cho cha mẹ" để bắt họ sống một cách không có phẩm giá.
"Hiếu" phải đi cùng với "thuận" mới gọi là hiếu thuận. Ngoài việc lo cho cha mẹ ăn no mặc ấm, điều quan trọng hơn cả là phải tôn trọng ý nguyện của họ, dùng cả trái tim để thấu hiểu nhu cầu của người già; Không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của họ, để họ được sống một cách tự nhiên và thoải mái. Đó mới là sự hiếu thảo thật sự.
M.N